kể từ khi yêu em, tôi nhừ kẻ khờ khạo. yêu em trong điên dại. tôi không còn là tôi. là gì tôi không biết. mỗi khi được gặp em, con tim đầy thổn thức. đôi mắt tôi ngượng ngùng. nhìn em không giám nói. miệng khẽ gọi tên em. Phương Thảo ơi Phương Thảo...
tình yêu ơi tình yêu! cho tôi hỏi đôi điều. vì sao tim đau nhói? vì sao nước mắt rơi? vì sao tôi thương nhớ? vì sao tôi ngóng đợi? vì sao và vì sao...? tình yêu ơi tình yêu!
ngước mắt nhìn lên thấy trời xanh ngắt. cúi xuống nhìn thấy nước trong xanh. bỗng trước tôi:ôi! một cô gái. tuổi đương tròn mười chín đôi mươi. em xinh tươi như bông hoa chớm nở. như trăng rằm thắp sáng đêm đen. nụ cười em làm tôi say đắm . đôi mắt nàng thơ thẩn cả hồn tôi.
cho tôi hỏi tinh yêu là chi? cho tôi hỏi tình yêu là gì? có phải tình yêu là biển cả? sâu thẳm, bao la không bến bờ. hay là như ngọn lửa? bùng nên rồi vụt tắt. hay giống như dòng nước? không hình hài, sắc tướng. khi nhẹ nhàng dịu êm. khi dạt dào sóng vỗ.