Dẫu ở xa xôi vẫn ngậm ngùi Thương về đất tổ giọt châu rơi Giờ này nơi đó, là quê mẹ Mai mốt biết đâu, biến nước người Giòng giống Lạc Hồng đâu thế nhỉ Giang sơn nước Việt để buông trôi Xin đừng vô cảm toàn dân hỡi Công khó ông cha đã một đời.
Nhớ mà chi nữa hỡi người ơi Tình đã xa xưa đã hết rồi Ví tỉ tình mình đang đẹp mối Có chăng hạnh phúc được lên ngôi Thôi đành quên nhé quên đi nhé Chớ tiếc mà chi tiếc khổ đời Xin chúc cho anh tròn ước nguyện Với tình yêu mới thật êm tươi.
Đường làng tươi mát lũy tre xanh Ngọn gió nhẹ buông xuống lá mành Tiếng trống dập dồn vang cuối lối Nự cười êm ái trải vây quanh Còn đâu, đâu nhỉ, trưa hè ấy Đã hết, hết rồi, giọt nắng hanh Cuộc sống là luôn luôn hướng tới Riêng ta khoé mắt lệ mong manh.
Gửi đến mừng anh một áng thơ Gọi là quà nhỏ góp lều thơ Xây thêm trang mới, thêm bài mới Tô đậm vần thơ, đậm nét thơ Sức khoẻ tràn đầy, trêu chúng bạn Suối tình lai láng ghẹo nàng thơ Ca-Dao tới trễ xin thân tặng Đôi chữ gom thành một lẵng thơ
Gửi đến mừng anh một áng thơ Gọi là quà nhỏ góp lều thơ Xây thêm trang mới, thêm bài mới Tô đậm vần thơ, đậm nét thơ Sức khoẻ tràn đầy, trêu chúng bạn Suối tình lai láng ghẹo nàng thơ Ca-Dao tới trễ xin thân tặng Đôi chữ gom thành một lẵng thơ.
Bao năm có mặt ở dòng đời Chứng kiến tàn, hưng, đất nước tôi Tuổi trẻ ngả dài trên chiến địa Thơ ngây vụt mất giữa khung trời Lạc loài ánh mắt tìm muôn lối Gẫy đổ tin yêu của một thời Cúi mặt đưa chân lòng bối rối Quê mình sao lắm lệ vương rơi.
Giữa phố đông người chỉ có ta Lang thang đưa bước vọng quê nhà Miên man tưởng nhớ vòng tay mẹ Ngơ ngẩn hồn vương tiếng nói cha Tháng tận bâng khuâng sầu lắng đọng Năm cùng xao xuyến nhớ phương xa Điêu linh đất nước, thân tầm gửi Ai thấu cho ta. mắt lệ nhoà