THƠ VUI CHO THẦN ĐỒNG THƠ
Dẫu một đồng đô trừ giặc đói
Hơn nghìn trang giấy luận văn chuơng
Hình như chú không còn làm thơ nữa
Làm giám đốc đài cao lương hơn !*
*Đài VOV
NANG VAN BON CHON RAI THAM DUOI CHAN EM
Em đi để lại mình tôi
dấu trong thương nhớ môt lời chia phôi
Lá vàng lặng rớt giếng khơi
Nỗi buồn đọng lại bời bời nhớ thương
Em đi bỏ mặc con đường
Lẻ loi chiếc bóng vấn vương tơ lòng
Một đời một kiếp long đong
Biết bao giờ gỡ được vòng kim cô !
Em hãy làm thinh chớ nói nhiều
Để nghe dưới đáy nước hồ reo
Để nghe tơ liễu run trong gió
Và để nghe trời giải nghĩa yêu
HÀN MẶC TỬ
Xuân đến xuân đi xuân lại lại
mảnh tình san sẻ tý con con
HỒXUÂNHƯƠNG
KÍNH GỬI BÁC XUÂN SÁCH
Một góc trời nam anh tá túc
Hồn vẫn phiêu diêu tận quê nhà
Văn chương đâu phải là bếp núc
Để anh xào nấu chuyện ngày xưa
Cô giáo làng nay thành bà lão
móm mém nhai trầu đất Lam kinh
Vẫn hỏi anh sao không về chốn cũ
Rùa vàng ngủ quên bên góc hoàng thành
Anh em bốn bên mà ta ở giữa
Xin hỏi anh ,anh có thấy cô đơn
Hố bom hoa lên màu cỏ mới
Sóng gió tan rồi mặt trời lên
Vẫn biết văn chương là cái nghiệp
Bỏ thì thương mà vương thì đau
Xin anh…
Bốn nghìn năm ta lại là ta !
TỐ HỮU
Ông CHÊ LAN VIÊN ttên thật là Phan ngọc Hoan
Em nhớ bác xưa thường trèo lên tháp cổ
Chuyên suy tư những chuyện cuả ma Hời
Khi tiếp đất bác neo vào thế sự
Bằng giọng thơ trăn trở nhất trên đời
Thế mới hay rằng thơ là khó viết
Bác đi rồi em chẳng biết tìm ai
Trời Quảng trị xanh một màu tha thiết
Em như người lạc lối giữa ban mai !
ĐỪNG VỘI
Đừng vội chê tay người thợ vụng
Đừng vội khen anh nghệ sĩ lành nghề
Đừng vội cưòi với những ước mơ
Đừnh vội khóc khi đời đang đau khổ
Đừng vội yêu những lời đầu thổ lộ
Đừng vội tin mà đẩy bạn thành thù
Thế rồi một ngày không còn mẹ *
Thế rồi một ngày chẳng còn cha**
Em gái lớn lên đi kiếm sống
Và vui duyên mới với chồng xa
Chẳng còn năm cũ,muôn năm cũ
Còn đâu ÔNG lo chuyện học hành
Còn đâu MẸ lo cho tấm áo
Và đâu rồi góc sân trời xanh !
Lớn lên mỗi đứa đi một phương
Man mác lòng mang nỗi nhớ thương
Hồi hộp lắng nghe tin báo bão
Buồn…
Hương giang ơi dòng sông êm
Quả tim ta vẫn ngày đêm tự tình !
TỐ HỮU