Ôi lưỡi lam, cắt đứt cả gân, liếm ngót vào xương lát ra từng miến trắng Sắc bén và lạnh lùng như em rời bỏ anh.
Máu chảy từ tim ra đến vết thương, nhỏ giọt xuống sàn, tím tái cả da thịt, như em quật ngã hồn anh thân hình khô khan như xác ướp.
Ngày mai cơn nhứt quành hoành sưng tấy lên vết thương tội lỗi Những vết thịt nhầy đã chết rữa ra trắng đục, máu còn rướm ra từ vết thương đứt thấu xương Cũng giống như từng hồi tim đau khổ.
Tôi xin mạo phép viết những gì tôi nghĩ, có thể nó rất non trẻ, suy nghĩ không đủ chính chắn cho mấy so với những ai đã bước qua quá nữa đời người. Trong những gì tôi viết, cái tôi còn rất nhiều, cái tôi buồn của tôi là những cảm xúc thật mà tôi đã trãi qua, đã ôm mà giữ lấy cho đến bây giờ. Có gì ở trong đó tôi lại cho là sáng tạo của riêng mình, tôi quý nó, tôi trân trọng nó bởi vì nó là của mình, nó yếu đuối nhưng nó lại có chút gì mạnh mẽ, điên cuồng, để rồi một ngày nào đó, tôi nhận ra tôi,…
Căn phòng còn lại mình ta A ha! Nỗi nung nấu chín mùi hơi thở Thơm mùi thuốc lá Còn lại mình ta Như chết dần Bóng tối siêt con tim.
Em ở đâu vậy em? Cách nhau một căn phòng Ta tưởng ngàn vũ trụ Chen giữa hai phương trời.
Ôi ranh giới giữa tình yêu và con người xa lạ Mỏng manh mà ta lớn tợ chi! Ta nuốt nước mắt vào trong Gượng cười để thành người quen biết Em bỏ mặt một khối hờn cay xé Lãng quên đi buổi tình hớp lên mi.