ĐẾM NGƯỢC Những con số đi lui Thời gian đang chảy ngược, Dốc cạn bầu từng giọt đắng rơi rơi... 50, 40, 30... và thêm nữa, Những con số quanh co vào ký ức Ta nhặc lên đếm ngược, Chợt nhận ra Sửng sốt Trần truồng...
Chẳng còn ai, Quanh ta Mê sảng Ta bà, Đêm suôn trừ tịch Sao sa nẻo nào?
Không còn ai, Chẳng còn ai! Trần truồng lảo đảo bước ra , Mắt nhìn lơ láo, Mình ta giận mình Rú lên giửa chốn u linh, Vang trong biệt điện ứa tình chân nhân.
Không còn ai, Chẳng còn ai ! Sao ta Mê sảng La đà? Đêm nay trừ tịch Đêm nao trút tình?
Đi chưa mãn kiếp sinh linh, Rú lên từng chặp, đường tim máu trào. Chúa vàng, Phật cũng…
----- Con cá bơi quanh đáy hồ Tìm đường về với sông sâu Con ong chui ra khỏi tổ Bay quanh bải rác hôi rình Con gián bò quanh quan tài, Vểnh râu nhìn lão già say. Con sâu bò quanh nhành cây, Thẩn thờ cành khô trụi lá.
Con người loanh quanh dưới phố Chen nhau một cõi thăng trầm. Đất Trời mênh mông bến đỗ Lao đao thân phận mệt nhoài, Ta nằm trằn trọc đêm thâu The – end hiện giữa màn hình Sáng ra lang thang một mình, Tìm gì giữa đám lá khô ? …
Những buổi chiều chúa nhật, Là tất cả trong niềm vui rơi rớt Mà thơi gian còn đọng lại môi em, Thoảng hơi may trong màu trời úa xám Anh nghe như hương thạch thảo hôm nào. Những buổi chiều chúa nhật Là tất cả khi lòng mình muốn nói, Từng ngày qua là chuổi những phiếm buồn. Anh giam mình trong quán chiều vắng lạnh Nhớ thương về từng ngày tháng hư hao Những buổi chiều chúa nhật, Là tất cả của ngày xa xưa đó Còn âm vang một điệp khúc muộn phiền Mơ hồ…
HOÀI NIỆM Tôi trở lại chốn quê nghèo thương nhớ, Bao năm rồi chưa cạn nỗi sầu vương. Đồi thông xưa nghĩa trang buồn hiu hắt Bóng hình ai chìm khuất nẽo phôi pha…
Dưới mục rã có nghe hồn ấm lạnh ? Tuổi thơ em như đôi cánh thiên thần… Mưa chợt đến nắng chiều tan rất chậm Ánh cầu vồng lóng lánh mắt thơ ngây
Tôi vẫn nhớ ngày xưa màu hoa ấy, Cổng trường tan e ấp nụ hôn đầu Em bước vội, áo bay làn tóc rối Lời yêu nào chưa kịp đọng trên môi…
Vầng sáng ấy không phải hào quang đâu em ạ, có thể là dấu vết của thời gian, mà ai đó hắt trôi vào tăm tối khiến màn đêm rờn rợn những nhân hình... Có thể là nổi đau vừa chợt đến của bầu trời u uất tự ngàn xưa trút cơn giông mê muội xuống cội nguồn, từng tia chớp tru lên như loài ma sói. Em sẽ thấy ! Thời gian đang vụn vỡ, những mảnh buồn gói ghém khắp châu thân. – Cơn mộng dữ xé ngày lên chất ngất, nổi u hờn theo tiếng sóng ngàn khơi …