Ông Bằng được gọi là “ Ông ” , thậm chí là “ Cụ ” từ khá lâu rồi mặc dù tuổi đời ông chưa cao . Đó là những đứa cháu chắt của các anh các chị , ông chỉ là ông trẻ , cụ trẻ . Bây giờ ông sắp trở thành “ Ông xịn ” nên cứ thấp thỏm mừng thầm . Ông theo dõi từng bước , chờ đón đứa cháu ruột ra đời . Khi biết Thu sẽ sinh con gái , ông nghĩ trong bụng con gái ông lặp lại bước đi của ông rồi . Nhưng ông cũng nuôi hy vọng…
Thu vào đại học năm trước , năm sau Xuân cũng trúng tuyển . Hai chị em đi học xa , nhà như rộng ra và trở nên yên tĩnh đến lạnh lẽo . Phải đến một vài năm sau ông Bằng mới quen dần cảnh chòng chọc chỉ có hai người Vẫn công việc đấy , vườn tược đấy , bạn bè đấy mà sao trống vắng lạ lùng . Bóng lá thấp thoáng cũng nghĩ đến hình con . một tiếng động nhẹ là nhớ bước chân con . Ngày ngày ngóng thư con .…
Thu vào đại học năm trước , năm sau Xuân cũng trúng tuyển . Hai chị em đi học xa , nhà như rộng ra và trở nên yên tĩnh đến lạnh lẽo . Phải đến một vài năm sau ông Bằng mới quen dần cảnh chòng chọc chỉ có hai người Vẫn công việc đấy , vườn tược đấy , bạn bè đấy mà sao trống vắng lạ lùng . Bóng lá thấp thoáng cũng nghĩ đến hình con . một tiếng động nhẹ là nhớ bước chân con . Ngày ngày ngóng thư con .…