Mỗi khi mùa thu trở về tôi lại nhớ đến lối về khu phố năm xưa của một thời niên thiếu , vẫn đây hàng cây trải dài đến cuối khúc quanh … Nhà em nơi kia mái ngói rêu phong của niềm đau muôn thuở . Tôi lại nhớ em … cái cảm giác thân quen chưa một lần từ bỏ , bây giờ dù đã xa nhau mãi mãi nhưng trong lòng tôi vẫn in dấu hơi gió thoảng đưa từ dòng sông trước mặt tâm tấm mưa phùn ,,,,
Đưa đẩy gió thu lá ngẩn ngơ Mỏi mòn chân bước dõi xa bờ Mưa đầy phố…
điểm bóng canh khuya mảnh ngọc thuyền ngồi đây vấn mãi chuyện tơ duyên nhìn cơn gió đuổi miền sông nước thoảng giấc mộng cùng nụ đỗ uyên ấp mãi bóng hồng tay trở nhẹ giữ hoài cảnh vật mắt tìm yên đêm xuân vắng vẻ xa xôi quá nỗi nhớ lòng tôi vẫn giữ nguyên
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp 25.5.2010 Về Đầu Trang Go down
Đông sang tuyết lạnh gió về bay Rũ trắng hồn mơ giấc ngủ say Lòng vẫn nhớ xưa tình vẫn nặng Mộng thêm sầu não mộng thêm dày Mong hoài nỗi hận đời mang nặng Lạnh mãi đêm thương lệ ngấm đầy Hồng nhạn ảnh xa lầu vọng nguyệt Song bên cảnh cũ dấu ngàn mây
Đã thấy dáng mùa thu trôi qua cửa sổ , tôi ngồi trên chuyến xe chiều về lại xứ Huế …. Một thoáng mơ … hình như thấy em cười thật tươi cạnh bờ sông năm cũ ….Em ơi , cõi mơ này tôi vẫn giữ lại được dáng hình em qua mấy mươi năm dài đăng đẵng với một cuộc sống biến động . Cõi lòng tôi bay theo từng chiếc lá vàng héo úa …… Những ngọn bấc khô thổi vào mang hơi lạnh đến tê người , có ai hay nỗi nhớ vẫn còn đây … …