RƯỢU BUỒN ĐÊM ĐÔNG
Đêm đông cùng chén rượu buồn
Em ngoài vạn nẻo khơi nguồn nhớ nhung
Chén từ ly ,chén tình chung
Buông câu tâm sự trùng phùng rồi xa
MƯA QUÊ MẸ
Quê mẹ chiều nay lại đổ mưa
Đứa con xa xứ đã về chưa?
Bâng khuâng mẹ hỏi trong thầm lặng
Nhớ thương sao biết cho vừa
QUÊ HƯƠNG CÒN MÃI THU XƯA
Ta còn mơ khói lam chiều
Mái tranh ấp ủ bao điều yêu thương
Quê nghèo uốn lượn con đường
Em về mùi nếp đậm hương nghĩa tình
Ai hay chuyện của chúng mình
Dặm dài ly biệt nghìn trùng cách xa
Thu này,rồi mấy thu qua
Lá rơi bến nhớ trăng tà ngậm sương
VẪN CÒN TRONG NHAU
Vẫn còn trong nhau dù dòng đời thay đổi
Thu úa vàng và trời sắp sang đông
Em biết không?
Nhờ có thơ em hồn anh chưa cạn nguồn cảm xúc
Nhờ còn có em thơ mỗi lúc một lên hương
Nỗi đau đời trên màu tóc pha sương
Ta vẫn yêu nhau vì còn những mùa thu để nhớ
LẠI MỘT MÙA BÁO HIẾU
lại một mùa báo hiếu
Nhưng con chẳng về thăm
Xin thêm lần tha thứ
Lòng mẹ ánh trăng rằm
MEN SAY TÌNH BẠN
Ngoạt,Dân,Hương,Phước bốn thằng
Vì chưng tình bạn dùng dằng để ...say
Rượu vào cứ gọi tao mày
Chuyện gì phải nể ông này bà kia
Dô nào chẳng ngại đêm khuya
Đường xa đâu sợ cứ chia rượu đều
Mắt mờ dáng đổ liêu xiêu
Men say tình bạn bao nhiêu cho vừa?
NHỚ
Biết bao yêu ghét trong tim
Vào trang thơ cũ để tìm người thương
Xa nhau biết mấy đoạn trường
Nghe trong nhung nhớ yêu đương tràn về
ngng
* Lâu lắm mới thấy em quay về chốn cũ.Anh vào thăm"Người đàn bà hôm qua",người đã tạo nguồn thi hứng tuyệt vời cho anh.
VẪN NHỚ NGƯỜI XA
Từ ngày đôi đứa cách xa
Anh luôn giữ trọn tình ta một thời
Rượu đầy rồi rượu lại vơi
Viễn phương nỗi nhớ một trời đó em
THÁNG BẢY
Tháng bảy về gợi nhớ mẹ quê hương
Tuổi ấu thơ nơi tình thương lưu giữ
Bao cảm xúc nghẹn ngào trong câu chữ
Muốn nói nhiều nhưng không được mẹ ơi
Mưa chiều giăng phủ đầy trời
Miền xưa kí ức chưa vơi bóng chiều
SAY
Ta say cả tình lẫn rượu
Không biết mình dại hay khôn
Mắt xanh còn bám vào hồn
Rượu đào còn nổi sóng cồn trong thơ
Tỉnh hay mơ ta đều không hay biết
Trái tim nguyên tha thiết yêu người
Còn nâng chén rượu đầy vơi
Còn thương má phấn phương trời lênh đênh
Nhớ quên đan xen quên nhớ
Tình -tửu còn nặng nợ trần gian
Tháng bảy về bỗng chợt mưa chan
Đất trời như cũng ngập tràn tình thơ