Thật tội cho mày cây cảnh ơi! Bao năm oan khuất chẳng nên lời! Tỉa cành cắt lá ngăn sinh trưởng Uốn rể vặn thân chặn mạch đời Lá thắm dùng dằng căm hận đỗ Cành non tức tưởi oán thù rơi "Tự do mất hết cây thành thú!!!" Trăm nén ngàn đè để "NGÓ" chơi!!!
Trở lại điền viên bỏ phố hoa Lữ hành đã mõi gối bôn ba Sa hoa phố thị xin từ giả Cạm bẫy đô thành nguyện lánh xa! Thi họa thanh nhàn bên chén rượu Nguyệt hoa hạnh phúc với chung trà Cơm quê thanh đạm mà thi vị!!! Ngực trái thôi đau bởi nhớ nhà!
Suốt thời thơ dại chốn đồng sâu Cắt cỏ chăn trâu chẳng vướng sầu! Chân đất đầu trần phơi nắng lửa! Quần thô áo vải hứng mưa ngâu! Chuông Chùa mở trí ngời chân lý! Mõ Tự khai tâm rang đạo mầu! Bỏ nghiệp chăn trâu vào cửa Phật! Vào Chùa lại nối nghiệp chăn trâu!!! Lê Sơn Vũ
Nhất tâm niệm lục tự Di Đà!!! Tinh tấn trong từng khoảnh sát na Quán tưởng Ta Bà là quán trọ Vững tin Cực Lạc mới quê nhà Tam quy ngũ giới hằng tu tập Lục dục thất tình nguyện lánh xa Gởi trọn tín tâm vào lục tự! Sen vàng chín phẩm sẽ khai hoa!!! Lê Sơn Vũ
Viếng Người dưới mộ giữa mưa đêm Ngực trái vì Anh nhói từng đêm! Con Nhạn lẻ loi trong bóng tối Cái Hồng đơn độc giữa màn đêm Phòng không chiếc bóng sầu dương tịch Gối chiếc chăn đơn sợ bóng đêm Anh đã về bên kia thế giới!!! Để em "huyết lệ" đỗ từng đêm!!!
Quán trọ xuân về chẳng sắc hoa! Mười năm làm viễn khách bôn ba Quê người lận đận đầy cay đắng Đất khách long đong nặng xót xa Tết đến tái tê không chén rượu Xuân sanh hiu hắt chẳng chung trà Quặn lòng cô lữ khi xuân đến Vật vã trong tim nỗi nhớ nhà!!!
Lê Sơn Vũ Kính tặng anh Trịnh Quốc Thái.Tạp Chí Văn Nghệ(TFS) Công ơn của anh em xin trọn đời ghi dạ!!!
Xuân đến hay đi cũng thế thôi! Thói đời thay đổi bạc như vôi! Còn tiền tết đến nhà đần bạn! Hết bạc xuân đi tim lẽ loi! Bằng hữu thì điêu ngoa xảo trá! Nhân tình lại chót lưỡi đầu mối! Với tôi xuân đến càng cay đắng! Khi bạn chung tình cũng phụ tôi!!!
Ai thấu hiểu cho kiếp má hồng Một đời phụ thuộc thật long đông Tủi buồn duyên phận sao ngang trái! Oán hận cuộc đời lắm bất công! Hồng ngọc bị vùi trong đất bẩn! Lụa điều cam thả nổi trên sông! Mẹ Cha bán rẽ đời con gái! Một "Kẻ Tiểu Nhân "phải gọi chồng!!!
Tháng bảy Vu Lan quặn thắt lòng!!! Thâm tình Phụ Mẫu trả chưa xong Song thân hóa vãng miền An Lạc Nhị tử trầm luân chốn bụi hồng Chẳng được quạt nồng khi trở hạ! Không còn ấp lạnh lúc sang đông! Soi gương hiếu hạnh lòng ưu uất!!! Chưa trọn hiếu ân suối lệ ròng!!!