Tiễn bạn Bên đường hai đứa đứng cùng nhau Tay nắm trong tay hẹn gặp sau Gió thổi bụi mù vung góc phố Mây che nắng nhạt trút tàn cau Phận đời vay trả chua niềm xót Nghiệp dĩ cưu mang đắng nỗi đau Thôi vậy từ ly mong cứ thế Ưu phiền xin nước cuốn qua mau
Còn chăng Từ dạo em rời xa luỹ tre Sầu đông chín nẫu nắng vàng hoe Cỏ cây giấu kín trong bờ giậu Sương khói vỡ oà dưới mái che Nuối tiếc vẽ mầu lên lối nhỏ Ưu phiền tô sắc xuống hàng me Chiều qua tin nhạn phương xa đến Viễn xứ người xưa chẳng trở về
Chuyển mùa Kìa một mùa xuân sắp vãng rồi Hoa mai rụngcánh lộc khai chồi Lá xanh che kín khung trời mộng Trúc biếc vây quanh phía lũng đồi Em thả gót mềm xem cánh điệp Anh ngồi mắt nhẹ ngắm vành môi Mai sau tình có thành mông muội Tận đáy tim này bớt quạnh côi
Lạc lối về Một lần đi suốt mấy mươi năm Tơ thắm vườn dâu khuất bóng tằm Gió thổi ven đường thương xác lá Mây trôi vách đá lạnh triền dăm Hạ buông nắng nhạt thâm rừng úa Thu đến mưa buồn lạnh dốc căm Giữa giấc mơ hoa chìm đất khách Đường về khuất nẻo, bóng xa xăm…
Hương xưa Đêm qua tưởng đến một người thương Biền biệt ra đi bỏ phố phường Xa cách ngàn trùng không ngoảnh lại Cận kề bóng lẻ vẫn còn vương Gió xuân cuối nẻo mơ màu phấn Khách lạ đầu thôn ngắm sắc đường Hối tiếc vì sao xưa chẳng giữ Để giờ giọt nhớ vọng tình hương