Từ em nắng dỗi ngẩn ngơ trời Từ độ thu vàng lá hẫng rơi Từ buổi tim sầu mang ghép lại Từ hôm mộng ảo cố buông rời Từ li mới hiểu buồn đâu dịu Từ tạ hay rằng nhớ chẳng vơi Từ ấy ưu sầu len lỏi mãi... Từ sông nước hoá giọt mưa đời
Tín nghĩa trên đời cốt ở tâm Tâm thanh mở lối vượt mê lầm Lầm sai biết sửa công bù lỗi Lỗi lạc trau dồi mộc hoá lâm Lâm cảnh nguy nàn nhân há sợ Sợ chi khổ ải đạo khôn tầm Tầm sư dụng lễ vun mầm hạnh Hạnh quả thu về ngộ tính thâm
Cần cũng nhiều khi thấy cũng cần Thân tình kết chặt mối tình thân Phận an phải cố mà an phận Phần bạc đừng ham sẽ bạc phần Quẩn trí quay cuồng khơi trí quẩn Chân lòng tịnh vững gợi lòng chân Thẩn thơ ngẫm nghĩ rồi thơ thẩn Cần cũng bỏ đi nếu cũng cần!
Tết đã qua rồi phải vậy không? Không âm pháo nổ xác tơi hồng Hồng mai ủ rũ cành gom phố Phố chợ hoang tàn gió chuyển đông Đông chẳng dìu se làn rét ngọt Ngọt đâu trải vẽ giấc mơ nồng Nồng cay mắt bụi thành đô bỗng... Bỗng thấy sầu khơi thẳm đáy lòng.
Đàn buông lửa lụi hoá tro tàn Tàn giấc mơ nồng ái cũng tan Tan tiếng đàn chim cành động ngỡ Ngỡ nơi lồng ngực máu thôi tràn Tràn mi lệ tủi niềm đau lắng? Lắng giọt châu buồn chuỗi hận lan Lan khắp tâm hồn sao thấy nản Nản như muốn đập vỡ cây đàn
CHUYỆN ĐÊM KHUYA (Lưỡng đầu xà nghịch thiệt - 18+)
Lo cạnh bên người vẫn lạnh co Cò giăng nửa hiệp gã căng giò Thó mầm vuốt ngực âm thầm mó Mò vải tời chun miết mải vò Út bảo: mần chi? Chàng ảo bút? Trò lơn giễu vậy! Thiếp trơn lò! Ước nêm của nỡm vì êm nước Cho nén không đành phải chén no
Tất cả do Tiền, Bạc bẽo sao? Tiền dư Bạc phước tủi không nào? Ôi đời chỉ Bạc, Tiền chăng thiết? Hỡi kẻ không Tiền, Bạc có hao? Nghĩa hỏi nồng, khi Tiền Bạc tán? Tiền neo Bạc, lẽ ước chi vào? Buồn trông cảnh Bạc, Tiền ai mất? Bạc mắt nhưng Tiền ở chỗ nao?
Thôi đành mộng vỡ cũng đành thôi Trời ngả phùn mưa xám ngả trời Nhạt ái người đi cùng ái nhạt Côi tình kẻ lại với tình côi Dạt bèo nguyện cũ như bèo dạt Trôi sóng duyên này tựa sóng trôi Phận hết từ đây mình hết phận Rồi qua tất cả đã qua rồi
Kỳ khai đẩy lộ Chốt tam tiền Pháo trực dương nòng dõi nẻo biên Đảo Sỹ tuần cung thời rất tiện Dàn Voi trấn ải cũng đâu phiền Xa càn lướt tựa triều dâng biển Mã nhảy phi dường gió lộng thiên Khoảng giữa hà giao rầm rập tiến Dần ưu Tướng mở rộng thêm điền
TRUNG CUỘC
Dần ưu Tướng mở rộng thêm điền Hãm Chốt canh hà để đợi phiên Bởi mịt mờ giăng dàn Pháo tiễn Mà Xa khuấy đảo lộ oai quyền Công thành vấp Sỹ nên bồi kiện Bỏ Mã quay đầu…