Quân-lương Tướng giỏi bổ xung quân ít bận, (?) Không chở lương thực quá nhiều lần! Quân nhu, vũ khí chuyển từ mình, Quân Lương* của địch, quân ta rất cần! Lấy được lương, quân không lo đói, Mà quân lương khỏi phải, chuyển xa, Dân -nước bớt khổ-nghèo, trông thấy, Quanh quân doanh,* giá cũng bão hòa!
Thắng nhanh là yêu cầu! Quốc khố, tiền dân thì hạn chế Yêu cầu quân đội phải thắng nhanh! Kéo dài thời gian, quân dễ đói, Hao binh, mỏi sức, nhuệ khí cùn! Nhuệ khí cùn nhụt, cực bất lợi! Thần tướng cũng ngữa mặt than trời! Ngân khố, tiền dân thêm một rỗng, Ngoại bang nổi lên..., đợi trả lời!!!
Chuẩn bị chiến tranh Dùng binh tác chiến xa ngàn dặm, Cổ-kim chỉ một nguyên tắc Chung; Nước nhà trước phải lo điều động, Mười vạn binh (?), cùng ngàn chiến xa* (?)! Khí-tài, quân lương, ngàn xe tải. Tiền-hậu phương*, cũng đều chi phí! Mỗi ngày, lên đến cả ngàn vàng (?)!
X. NGƯỜI DÙNG ĐƯỢC GIÁN ĐIỆP! Xưa nay sử sách đã khắc ghi, Chỉ bậc thánh trí, mới dùng điệp viên! Ngoài ra phải có nhiều tiền (?), Mà xây quan hệ, trong miền ngoại giao! Không nhân nghĩa, không sao khiến được! Không tinh-vi, đố biết thực tình! Kỳ diệu! Kỳ diệu! Kỳ diệu thay! Không việc gì, gián điệp không hay!
IX. THẦN KHÍ; GIÁN ĐIỆP! Trong ba quân xét-chung; từng nhóm; Lập công đầu,* phải tính điệp viên! Thân thiết tướng soái, dĩ nhiên nhất! Công việc cũng bí mật nhất mà, Nếu lộ ra, nguy cả toàn dân. Kẻ nói-người nghe, đều tử-tội! Mỗi khi công việc thành công, Phải thưởng lớn nhất cho người điệp viên!
Năm nhóm gián điệp nói trên đây, Vua sáng, tướng tài biết đủ đầy. Biết đủ khởi đầu, từ phản gián, Nên ta phải tìm, phản gián ngay! Vốn là Gián điệp,* do thám ta, Chưa xong, ta phải sớm* tìm ra! Đúng ra “kẻ này”, mang tội chết, Sống được do ta, lượng hải hà. Rồi đem điều lợi mà dụ dỗ, Dẫn dắt kẻ này, về đường ngay, Trải qua thử thách, nhiều lần tốt. Phản gián là đây, quốc bảo này! Nhờ đó mà ta, biết địch tình, Nhân*, nội* từ đây, mãi sản sinh. Tử gián từ đây,…
Dùng bậc Thượng Trí, làm điệp viên! Thành công hơn đời, lẽ tất nhiên, Binh bị* cốt yếu, dùng phản gián, Thông phép dụng gián, Vạn niên truyền! Xương máu ba quân, nhờ đó giảm, Ba quân hừng hực, chiếm chủ quyền. Mới hay vai trò của phản gián, Đáng được thưởng to, cả danh-tiền!
Có tay Bác sỹ trâu bò. Gặp tay Dược sỹ cũng: “Phò” kiếp xưa! Đầu thai “mạt vận” chẳng chừa! Bắt tay giao kết lừa dân, dối đời: Bệnh à? Bệnh nặng chẳng chơi! Nếu không gặp bác,đi đời nhà ma. Bác ghi toa thuốc này nha! Xuống xem nhà thuốc may ra thì còn. Thuốc thần, thuốc thánh đấy con. Nếu còn mua được, bệnh con hết liền. Lương y đã nói phải tin. “Gò lưng, cắm cổ” bác liền khoắng khua. Hai mặt giấy chẳng thừa,…