thơ là gió, gió có hình đâu chứ nhưng có tình có nhạc có tâm tư. tình của gió là làn hương dịu mát nhạc vi vu-gió vẫn hát đêm ngày. nỗi lòng kia là phong ba bão táp là rì rào là phút lặng mê say như thơ đó một cõi lòng tê mỏi phút yếu mềm hay lạnh lẽo cô đơn ta kết bút vẽ hình hài nỗi nhớ thổi chút hồn rồi gọi nó là thơ! @ mình nghĩ thơ là tâm tư của mỗi người,mọi người đến với thơ vì yêu thơ,đưa thơ lên đây vì muốn trải lòng với mọi người vậy thôi.ko cần "câu nệ"làm chi cho mệt.thế nên…
ĐÔNG... Thu qua đông gõ cửa rồi Sương rơi ướt lá,lạnh lời nhớ thương... Trong vườn cành cúc còn vương Triền sông lau trắng Cuốc nương thân gầy Đường xưa lá úa rơi đầy Trên cành hoa tuyết nhìn mây thẹn thùng Đông ơi nay lại tương phùng Mưa phùn gió bấc lại cùng sánh vai Ta tìm giọt nắng vãng lai Để nhờ sưởi ấm tình hai chúng mình!