Mới đó mà nay đã giáng sinh Quanh đi quẩn lại có một mình Người ta ai cũng đôi, cũng cặp Chán cái thân ta...mãi thất tình Phận bạc duyên hờ nên khổ thế Giời mờ, đất héo ấy điêu linh Chúa biết mà sao không nói nhỉ Thập tự muôn đời mãi nín thinh.
Tha hương tha hương lại tha hương Cái nỗi sầu chung cứ vấn vương Lạnh lùng đất khách thân cô lữ Bèo bọt quê nhà kiếp phấn hương Lỡ bước phong sương thời phải chịu Kiếp đời mua lấy số long đong Giời xanh xin gửi về phương ấy Một mảnh trăng suông, một tấm lòng Cho hay cha mẹ con còn khoẻ Cha già mẹ yếu nghĩ thêm thương Nhỡ may sức yếu người đau bệnh Con ở nơi xa chẳng tỏ tường Ngày đi bất hiếu thời mang nặng Ngẩng mặt làm sao với thế gian! Em con còn trẻ người…
Em cong như một nửa đường tròn nằm co quắp úp mặt vào lòng không điểm tựa
Anh méo như một nửa đường cong xộc xệch lếch thếch lăn đi chệch choạc
Em trở mình ngửa một nửa lên trời, thở... nhè... nhẹ... Anh tìm em không thấy -thấy chưa? -vẫn chưa thấy! nửa thế kỷ nay rồi... hằng đêm tiếng thở nào dẫn lối anh lăn đi?
Mình cũng ham thơ Nguyễn Bính nữa.Thiết nghĩ, cần có ai đó viết tiếp những vần thơ ấy
Cô láng giềng (2)
Gió ơi! Quấn quít nắng vàng Con bươm bướm trắng khẽ khàng gọi đông Thu mùa sót lại bên song Hơi may rải khắp cánh đồng cỏ may Hơi may rải tới chốn này Người đi nắm lấy đầy tay gió mùa…
Tôi về, em vẫn còn chưa Mắt đen lay láy cũng vừa chớm duyên Cái ngày xưa vẫn còn nguyên Vườn sau hai đứa hồn nhiên trốn tìm Những chiều đông đến đầu tiên Tóc em trải gió suốt miền cỏ may Ngại…
Trăng vàng trên nước khéo buông loe Thi hứng giữa đêm nến lập loè Thượng giới thần tiên miệng há hốc Trần gian kẻ sỹ mắt tròn xoe Giấy thơ im lặng như khô héo Nước mắt tuôn rơi đã ướt nhoè Hào kiệt khúc ca mà lạ lẫm Khuya rồi ánh nguyệt cũng vàng hoe