Em như gáo nước... Tạt ra
Lạnh ướt như thể mưa... Ba, bốn ngày...
Em là "Trên nhất" chẳng sai
Không giống men rượu... Mà... Say... Mới kỳ!!!
NMD
Xin gọi tên em một lần thôi
Em của tôi ơi! của tôi ơi!
Để chiều nán lại hương tiếc nuối
Kẻo giấc mơ tan ở cuối trời
Ta biết từ nay vụn vỡ rồi
Khúc nhạc chiều nghiêng u uất trôi
Trăng chừng chín đỏ vừa rụng xuống
Mặt hồ lai láng mảnh hồn tôi
Em nhé còn đây chút bồi hồi
Tâm tư hé lộ đắng bờ môi
Ta gọi tên em đau tiềm thức
Sợi tóc trói duyên đã bạc rồi!
NMD
Chiều nay trời có gió không
Để ta nghe ngóng hương bồng tóc em
Rồi mai trời có gió không
Để nhìn lụa mõng dáng tung tăng về
và trời còn gió vân vê?
Để ta ngồi đứng cận kề mông lung.
THỰC - HƯ
Cùng cực thực chính là hư
Từ hư tới thực giống như Đất trời
Cuộc đời hư thực nhiệm mầu
Thức ngủ lẫn lộn cái nào thực hư?
Chân ta từ bước ra từ...
Từ trong ảo mộng như từ hiện sinh
Kiếp người một thoáng giật mình
Sống - Chết hơi thở hữu tình thế thôi!
Nguyễn Minh Dũng
Qua hàng bán lá trầu xanh
Giờ mua chẳng biết để dành cho ai?!
Trầu ơi! lòng vẫn nồng cay
Mẹ ơi! con lỡ... Những ngày vô tâm...
Não nề trong mỗi bước chân
Nhớ bờ môi Mẹ trầu xanh úa vàng!
Hàng trầu nay đã thưa dần
Con thương nhớ Mẹ biết lần từ đâu!
NMD
Tặng một người - Một người thôi.
Ai có buồn không lúc gặp người
Cách nhau người ấy một người thôi
Bóng nắng vô tình vừa chuyển hướng
Hai bóng choàng nhau. một lẻ loi!
Ai có buồn không lúc phải cười
Mặn môi khỏa lấp giọt lệ rơi
Người kêu chàng rể - Chàng rể phụ
Song bước bên em - Em của người!
Thôi nhé buồn theo chén rượu vơi
Nâng ly ta chạm với bùi ngùi
Ngày mai gặp lại buồn say nhé
Ta tỉnh thì ta phải khóc thôi!
NMD
Có gì hơn đọc thơ của “Bạn”
Những buồn vui đọng lại trong nhau
Câu thơ dỡ, thơ hay khà rượu nhấp
Nghe hồn thơ say đến dạt dào
Cảm ơn “Bạn”, một chữ thơ…
Một câu thơ, một bài thơ góp mặt
Như buồng tim nhận giọt máu đào
Những nhịp đập của đời ngây ngất
Có gì hơn đọc thơ của “Bạn”
Một lần xem rồi lại một lần
Khung trời mới dịu huyền con chữ
Dắt ta đi đi đến khôn cùng…
Thơ ta nào bí hiểm
Chẳng có chi cầu kỳ
Tuyệt nhiên không hoa mỹ
Chỉ có một từ Em
Đó là lời kinh nhỏ
Nghêu ngao suốt hành trình
Đã – Đang chừng mê lú
Tụng niệm Em của mình.
NMD
Nụ cười vừa mới hôm qua
Ta ngây ngô quá tưởng là của em.
Nụ cười ta khóc cho đêm
Cho ngày ta nữa còn nguyên nụ cười!
Dằn lòng
Ta sẽ...
Quên Em.
Mà
Chiều trần thế
Có
Thêm
Gã khờ!