TÂM TIẾT HẠNH Ôm kín bờ vai mái tóc huyền Mơn man gợn sóng ngập gò duyên Vành my nét nguyệt như hình diễm Ánh mắt tinh khôi tựa dáng tiên Con gái trọn đời tâm tiết hạnh Xuân thì một kiếp đức trinh nguyên Phu Thê trải đạo toàn giao kết Gia phúc ân trao vẹn ước nguyền.
Nam Bắc hai miền dẫu cách xa Giang sơn gấm vóc nước non nhà Đăng trình trãi nghiệm bao lần đến Du lịch tham quan mấy lượt qua Dấu ấn quê hương luôn thắm đượm Mốc son đất mẹ chẳng phôi pha Khơi trong nét bút tô màu biếc Chắt lọc ngôn từ điểm sắc hoa
Vào một ngày cuối thu, lá vàng bay bay, cuốn theo tiếng xào xạt va chạm vào nhau khô khốc giữa cái hanh hao cuối hè vàng nhạt còn rơi rớt lại và “lửa lựu lập loè đơm” những chiếc “bông” cuối cùng. Viễn cảnh xưa và nay đan xen, hoà vào đôi vần thơ Ung Văn Khánh làm xao xuyến tâm hồn người đọc, người nghe một phút chơi vơi... Bài Nghe Hồn Chơi Vơi anh viết dưới thể ngũ ngôn liên hoàn. Bài thơ được chia…
Mạch đất hùng thiêng cảng Hải phòng Trải dài lịch sử tiếp Đàng Trong Lê Chân nữ tướng thề chung sức Trưng Trắc quân vương quyết một lòng Hưng Đạo điều binh gìn Tổ quốc Ngô Quyền chống giặc giữ non sông Bạch Đằng gỗ nhọn rừng gươm giáo Nam Hán phơi thây trận nước ròng.
Em là hình tượng, Trong truyền “Truyền Thuyết Tình Yêu” Ấn Độ Em như bức hoạ MoZa thời trung cổ Hay em là Thiên Thần. Em hiện lên từ ngọn sóng đại dương Đứng trước biển, Em là khuôn vàng ngà ngọc Em diệu hiền trong đường nét tinh khôi Em rực rỡ, toả ra thứ hào quang thánh thiện Em là ai? Cô Tiên hay Bồ Tác! Nàng Tiên Cá hay cổ tích “Ngàn Đêm?” Em vô tình làm mây chiều bỡ ngỡ Sắc nắng hồng cũng nhoà nhạt, Phía trời nước…
THEO DẤU CHÂN XƯA "Hoá thành thi sĩ bởi vì iêu“ Xây xát con tim cũng ít nhiều Dan díu một đời cho được mấy Si mê trọn kiếp nhận bao nhiêu ? Tương tư phong kín hình tha thướt Say đắm vùi chôn dáng diễm kiều Theo dấu chân xưa vòng vũ trụ Tìm đâu được cánh "Lá bông diêu". …