TỰ SỰ
Tâm sầu chất ngất Quán Oa Cung
Dạ thảm trập trùng Hưởng Điệp Lang
Thân tại quốc Ngô, hồn ở Việt
Phạm Lãi ơi! chàng có thấu chăng
Nhạn lạc, chim còn chao cánh nhớ
Ngư trầm, cá cũng lưống ngẫn ngơ
Giai nhân bạc kiếp đền nợ nước
Hồng nhan một mãnh trả ơn nhà
HỒN HOA BƯỚM
Ta trót sinh mang hồn hoa với bướm
Dệt tơ sầu bằng nhạc điệu du dương
Có mùa thu xác lá kín mặt đường
Có nhung nhớ của hạ huyền rực rỡ
Và có cả màu trăng đêm nức nỡ
Ru ngủ thế gian bằng điệp khúc mơ màng
Một chiều buồn ta dõi bước lang thang
Bỗng chợt thấy tâm hồn dần thay đổi
Chung quanh ta mạch đời đang đập vội
Bỏ bên đường quá khứ nặng đau thương
Bỏ lại ta gã thi sĩ chán chường
Say mơ mộng quên đi màu thực tại
TỨ TUYỆT
Từng hạt mưa rơi , từng giọt lệ
Nhỏ xuống tim tôi một chút buồn
Đường vào tình sử không thần thoại
Không có trăng vàng , không ngát hương
Ta và Chàng
Ta và Chàng
Như gió mây
Mây lang thang
Gió theo mây
Ta và Chàng
Như trăng sao
Chung bầu trời
Nhưng xa xôi
Ta và Chàng
Như bướm hoa
Hoa đưa…
TƠ LÒNG
Tơ lòng muôn sợi nhiễu mềm
Em gom góp lại bao đêm lạnh lùng
Sợi vàng thương nhớ mông lung,
Sợi xanh sóng biếc muôn trùng chơi vơi,
Sợi hồng ưóc nguyện không lời.
Em thêm sợi tím một đời nhớ nhau
Hoa sương, lá cỏ tìm đâu
Tay em kết nhặt giọt sầu đến ai
Đêm tàn, bấc lụn, canh dài
Em còn đan mãi miệt mài nét hoa
Bình minh bướm lượn, chim ca
Em đan xong áo tình ta thắm màu
Cũng xin góp một bài thơ kha dễ thương cua anh Ánh, không biết các bạn đã đọc chưa:
CỔ TÍCH
Khi anh vừa sinh ra
Oe oe dăm tiếng khóc
Lúc ấy em ở đâu
Làm sao mà anh biết
Làm sao mà anh biết
Em còn chưa ra đời
Mẹ là người duy nhất
Biết dược điều đó thôi
Hai nhà ở hai nơi
Cách nhau nghìn cây số
Mẹ vẫn biết anh buồn
Nên sinh em từ đó
Em hồn nhiên như cỏ
Lớn lên dưới mặt trời
Anh như mây như gió
Suốt bốn mùa rong chơi
Gặp nhau giữa cuộc đời
Là duyên…