Thư từ Hà Nội
Sương buông lơi…
Mây khơi vơi…
Tôi ngồi gác nhỏ ngó trời xa xăm
Mơ em một lọn trăng rằm
Loã tầng tháp cổ rêu phong nhuộm màu
Gươm xanh trăng ánh rất sâu
Phải em mùa trước bên cầu gió hương?
Tháp ngà lúng liếng mi sương
Áo hoa lồng lộng phấn vương tơ lòng
Hồn câu thúc uốn cong cong
Soi ngàn năm tạc nên tròn giấc ru
Ai ca dọc dải sương mù
Chuông đồng thoảng vọng hoang vu Kinh Kỳ
Mắt Rùa yểu điệu khép…
Tình khuyết
Khuyết rồi cả những tròn tay
dạm hoa, hoa rũ
tựa cây, cây rầu
vắt lên trán, ngỡ bạc đầu
đếm từng khuya khoắt, ngỡ sầu thâu lâu...
Khuyết rồi giữa mảnh tròn âu
yếm lá dâu héo
úa châu gỗ vằn
vèo nhẫn cỏ
rối thư văn
vo dấu mực tím
tía rằn tim reo...
Vệt hờ ngọt nhạt mốc meo
loe leo lét giữa ngoằn ngoèo mắt vôi
khuyết trăng lấp ló vòng môi
xưa em có rỡ...?
xưa tôi có ràng...?
ai làm cho lạnh răng vàng...?
lả lơi bầu rượu,…
Nhưng xin lỗi, tôi yêu...
Xin khẩn nguyện được nhìn em lần cuối
để từ đây mãi mãi ra đi
chẳng bao giờ tôi thổ lộ tình si
thì xin hứa sẽ buông lời đoạn tuyệt
Cuồng si ấy em không bao giờ biết
Qua nhanh thôi như vết ố của đời
Môi vẫn cười...
Mắt sẽ chẳng lệ rơi
Tôi vẫn thế, luôn nguỵ trang sành sõi...
Nhưng xin lỗi...
tôi nhớ em, em hỡi...
Ôi vật vờ, quanh quất nỗi đơn côi
ngay giữa lòng nhức nhối khúc trêu ngươi
ngay giữa…
Nỗi sợ hãi của mọi điều hùng vĩ
Sẽ không hỏi vì sao em muốn ra đi
Thực ra cũng chẳng để làm gì
mà rồi cũng lại chẳng ích chi...
Anh đã âm thầm đến bên bờ biển cả
giang tay ra và tự hát một mình
bản tình ca trên bọt sóng lung linh
Những người tình của sóng
cũng đã lần lượt theo gió ra đi
và chẳng có lý gì
lại chẳng thể ra đi.....
Anh đã lặng lẽ đến bên từng hạt bụi
khép tay lại và tự kỉ một mình
bản tình câm nhỏ bé li…
Bản tình ca ai oán
Thập tự đêm lai láng
phổ giọt đàn ai oán bung xoay
trên lá thư nhàu nhau quằn quoại
nét họa hoằn ma mị bi ai
gieo lời nguyền thập tự trắng hoang hoai
như bọt sóng tình đầu vang lại
Năm ngón tay run rẩy xé cào
nhạc khúc thôi miên cuộn trào kí ức
bung hoa phượng bừng bừng đỏ rực
tôi xiết ghì ảo hình em trước ngực
van xin đừng để tuột cánh môi
cớ chi tình lạnh lẽo khắc chia phôi
thánh thiện em trong vai người cứu…
Mỗi tình đầu
Thư tay tôi viết cho người
định đưa người.
... lại thôi rồi không đưa
lạnh lùng đốt
tím ngày mưa
lửa queo như ánh mắt vừa
chia phôi
tơ nhìn chói lóa
tinh khôi
sợi nhìn bỏng rát đơn côi
ánh nhìn thổn thức như sôi
xin người gian dối cho tôi thật thà...
tình đầu trong sáng thiết tha
đôi môi non nớt mặn mà tình si
xin đừng
người
ngoảnh mặt đi?
ve râm nắng chót biết gì cho nguôi
tình thơ như cánh phượng rơi?
ép…