Chốn đơn côi
Nụ cười lạnh lẽo hiện trên môi
Một mình tôi giữa chốn đơn côi
Nụ cười tắt theo dòng nước mắt
Vậy là người ấy đã đi rồi.
Trà tiễn bạn
Một mình ngồi lại trong trà quán
Dưới phố đông người bước lại qua
Chẳng biết bao giờ người trở lại
Nắng chiều dần tắt cuối trời xa.
Giữa cơn mưa
Tôi gấp ô lại, đứng giữa trời
Mặc cho mưa ướt đẫm hồn tôi
Thầm lặng mưa rơi muôn giọt lệ
Một mình đứng lặng giữa mưa rơi.
Chốn yên bình
Tạm rời nơi thị thành lộn xộn
Ta về quê giữa chốn yên bình
Đêm thanh cảnh vắng một mình
Gọi trăng sao đến tâm tình cho vui
Chẳng còn lo một nùi công việc
Nơi yên bình này tuyệt làm sao
Bóng trăng phản chiếu dưới ao
Bỗng dưng nhớ đến má đào dễ thương.
Ngắm hoàng hôn
Một mình lặng ngắm ánh hoàng hôn
Bên bờ sông vắng, chiếc thuyền con
Đương chở mặt trời đi xuống núi
Đến khi khuất bóng phía sau cồn.
Con đường vắng
Một mình ta bước trên con đường vắng
Theo bước ta đi trời dần tắt nắng
Đường hôm nay bỗng vắng lặng lạ thường
Khi bên ta giờ chẳng có người thương.
Một cơn mưa
Mưa rơi lã chã sầu
Chẳng biết buồn vì đâu
Vì yêu hay là ghét
Mà sao lòng lại đau?
Một mình ngắm mưa rơi
Nhìn mưa ngẫm sự đời
Mãi nhìn về quá khứ
Để mặc thời gian trôi
Lặng nhìn những giọt mưa
Giọt nước mắt dối lừa
Rơi xong, cười nhếch mép:
“Cút! Nhìn chẳng muốn ưa!”
Trở về với thực tại
Rồi hướng về tương lai
Và cơn mưa cũng dứt
Mở ra con đường dài
Con đường mây trắng bay
Thắp sáng trong lòng ai
Niềm tin và hy vọng
Để sống vì ngày mai.
Ngắm sao băng
Ngồi một mình bên ly cà phê đắng
Chờ sao băng đi qua con phố vắng
Như chờ người xinh xắn đến bên anh
Ngồi một mình chờ đợi suốt ba canh
Ngôi sao băng xanh xanh màu ngọc bích
Lướt nhanh qua trong màn đêm tĩnh mịch
Nàng nháy mắt làm ta thích trong tim
Rồi biến mất chỉ còn lại màn đêm
Ta dại khờ kiếm tìm trong vô vọng
Ta ước rằng tất cả là ảo mộng
Để ta không thất vọng rồi lòng đau
Người lướt qua cho ta một nỗi sầu.
-Mùa đông 2021-
Đêm yên tĩnh
Tối ra ngồi dưới cây anh đào
Một mình thưởng nguyệt và ngắm sao
Miên man cùng những dòng suy nghĩ
Gà đã gáy to tự lúc nào.