Ơ kìa! Nắng đã lên rồi Cớ sao em vẫn còn ngồi trú mưa? Ơ kìa! Trời đã sang trưa Riêng em thì vẫn chưa vừa giấc xuân! Ơ kìa! Gió đã xoay vần Và em cũng thế....mấy lần bước đi! Ơ kìa! Em vội vàng chi Hãy cho anh được thầm thì vài câu! Ơ kìa! Có ý gì đâu Mà em lạnh lẽo, ngoảnh đầu quay lưng.!
Hôm nay tôi viết thơ tình Chẳng ai đọc cả, mỗi mình tôi xem Vốn tôi định gửi tới em Nhưng em chê lắm, đâu thèm quan tâm Tôi yêu mây trắng, gót hồng Em yêu phố thị, phải lòng đèn hoa Em thương mến cả người ta Để tôi cay đắng, xót xa, hận sầu Ôi!... Đàn bà là những niềm đau Xưa nay đã thế, biết sao bây giờ.!?!
Bảo rằng cách mấy đò giang, Thế mà em lại đi sang bên bờ! Bảo rằng đâu phải hững hờ, Thế mà em lại phớt lờ thật nhanh! Bảo rằng còn tiếc xuân xanh, Thế mà em lại bước chân miệt mài! Bảo rằng chẳng rõ đúng sai, Thế mà em lại tin ai ngọt ngào!
Bảo rằng mặc kệ, không sao Có duyên sẽ gửi lời chào tới em.!.
Còn trăng, còn gió, còn mây Con ly rượu nóng, còn say một mình! Còn mơ, còn bóng, còn hình Còn nhiều ngang trái, còn đành xa nhau! Còn vui, còn khổ, còn đau Còn yêu trăm ngả, còn bao não nề! Còn đi, còn đứng, còn về Còn chưa ngừng thở, còn thề yêu em.!.