Về đâu hỡi cánh chim chiều
Ngày xuân hỏi có được nhiều nỗi vui
Chim ơi gửi hộ dùm tôi
Một lời đến bạn xa xôi cuối trời.
Chúc em vui với sáng xuân này.
(sưu tầm)
Hoa cúc
Có thay đổi gì không cái màu hoa ấy
Mùa hạ qua rồi lại đến mùa thu
Thời gian đi màu hoa cũ về đâu
Nay trở lại vẫn còn như mới mẻ
Bao mùa thu hoa vẫn vàng như thế
Chỉ em là đã khác với em xưa
Nắng nhạt vàng, ngày đã quá trưa
Nào đâu những biển chờ nơi cuối đất
Bao ngày tháng đi về trên mái tóc
Chỉ em là đã khác với em thôi!
Nhưng màu hoa đâu dễ quên nguôi
Thành phố ngợp ngày nao chiều gió dậy
Gương mặt ấy lời yêu thưở ấy
Màu hoa vẫn cháy ở trong…
Xa vời một thoáng mây bay
Tay trơn níu giữ tháng ngày được sao
Một chiều ủ mộng hanh hao
Xương mai mình hạc chênh chao lối gầy.
Xuân về sao bỗng quạnh hiu
Ai mang xuân lại cho nhiều xót xa
Nào đâu tôi có đợi chờ
Giữa ngày xuân thấy hững hờ niềm vui
Anh đến mang về những gót xuân
Lòng em chim hót tiếng trong ngần
Xin đừng làm vỡ mùa xuân ấy
Chút nhíu mày thôi đủ chạnh lòng.
Lê Thị Kim
@ Chị haanh8354 và anh Vien.vien:
Theo em thì thành ngữ đó là "Vụng chèo khéo chống" chứ không phải "Vụng chèo khéo trống". Chèo với chống là hai từ thường đi liền với nhau, có thể ghép lại thành từ ghép "chèo chống", hoặc "chống chèo". Thanh ngữ "Vụng chèo khéo chống" để chỉ hành động của những người làm dở (vụng chèo)nhưng khéo tự biện hộ, chống chế (khéo chống). Còn "khéo trống" là thế nào? Mong các anh chị giải thích cho em biết với. Còn dấu phẩy trong trường hợp này em không có ý kiến.
-…