Thêm sắc buồn màu tím của thời gian Loài hoa lạ có tên “đừng quên” ấy Bao năm qua đợi chờ - em không đến Nhắc nhở hoài tên gọi một loài hoa Giữa thảo nguyên em chẳng kiêu sa Không hương sắc mặn mà bao hoa khác Em chấp nhận một đời buồn man mác Góp vần thơ cho Đà Lạt vào xuân.
Đêm nay nhìn quỳnh nở Vầng trăng khuyết ngang đầu Bạn cùng ta nhấp rượu Hương thoang thoảng về đâu
Đợi em đợi nở hoa quỳnh Sương rừng buông phủ bồng bềnh bóng trăng Mình ta trong cõi vĩnh hằng Tình em thôi cũng cầm bằng phù sa Trăng tan ngâm bóng quỳnh hoa Thiên đàng ngõ ấy em qua lối nào
Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh Chẳng chịu cho lòng ta yên Anh mải mê về một màu mây xa Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ Về cái vẻ thần kỳ của ngày xưa Em hát một câu thơ cũ Cái say mê của một thời thiếu nữ Mỗi mùa hoa đỏ về Hoa như mưa rơi rơi Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi Như máu ứa một thời trai trẻ Hoa như mưa rơi rơi Như tháng ngày xưa ta dại khờ Ta nhìn sâu vào…