Sự hiện diện của em đêm nay Nằm trong mùi hương dành cho loài dị hoa vắng mặt Sự khiếm khuyết của em đêm nay Trộn vào nỗi nhớ cầm bằng tháng mười một
Đã lâu rồi không còn được ngủ ngon trong giấc mơ Những ảo giác quơ quạng lần đường vào bóng tối Nỗi cô đơn đậm đặc chảy tràn hốc mắt chơ vơ Tháng mười một thắp hương trước sự vắng mặt em sám hối
đợt bão rớt trái mùa dẫn giọng thở sướt dài của đôi tình nhân vào khu vườn đầy tiếng hót tím đêm chòm sao đom đóm rì rào rơi kín dòng sông
lực hấp dẫn giữ chân anh lại cơn lốc cuối ngày hút em về thẳm xa mảnh vụn ánh sáng và bóng đêm rơi vãi định mệnh, cùng các chứng minh vật lý tạo ra khoảng cỏ dịu dàng giữa hai ta
em đưa nhánh cúc lên môi cắn nhẹ vị ngọt đắng hòng giữ lấy sắc vàng mùa…
ngày cuối cùng của tháng mười một di chuyển theo một hướng những gương mặt của tháng mười một đi theo lối khác ngày và mặt liên tục hoán đổi ánh sáng cho nhau
nhiều thế hệ sau này sẽ rối bù đầu khi xác nhận đâu là ngày và đâu là những diện mạo
khoảng cách ngày-mặt mỗi lúc mỗi khó thu hẹp ngày từng ngày mặt chạm mặt xa mặt cách lòng
duy chỉ một điều tôi có thể nhìn thấy trong gương mặt tháng mười…
đêm xa nhà hành hương với cơn mưa hồn chèm nhẹp mấy con đường ướt sũng đứng giữa chợ anh hùng mùa bại trận may gặp em ế độ rủ lai rai
xị đế muộn màng hai đứa cưa hai nàng châm tửu, ta bật “khà” kiêu hãnh trời cao thế, đất rộng ghê, đâu chỗ nào tẻ quạnh dựa lưng ngồi nghe phố thị cấn thai
gõ ly sầu hú bậy bạ nghe chơi sợ khuya động đất trời mất giấc véo một cái vào tim thử coi đứa nào bật…
Người tha thứ là khi tôi câm nín Đời bớt hoang sao trong mắt bao lời Hoài vọng trôi thánh giá gầy đứng vịn Tội tình này biển gột sạch mà thôi
Chiều đã khép chuông ơi đừng gióng nữa Bấy nhiêu vang náo động mấy chiêm bao Nước mắt khô trên ngực mình lạnh giá Kệ kinh hèn ngước thiên chúa trên cao
Mặt đất cũ càng đông người qua lại Chỉ hồn thôi là nhận lắm đìu hiu Chim thảng hoặc hót vài giai điệu…