Đặt chân lên núi Hàm Rồng Sân mây thăm thẳm mênh mông sương mù Sapa nửa thật, nửa hư Mở bừng lối mộng chân như xa đời Mây trôi trôi dưới chân người Tưởng như trần thế đang rời xa tôi Hoang vu huyền hoặc lá rơi Giọt sương như thể mắt người trong veo Đường lên thăm thẳm cheo leo Sapa liêu tịch gió heo hút buồn Đêm mù khói thuốc ai vương Rượu thơm đãi khách ly hương mơ màng Mai về xứ biển Nha Trang Hồn còn lãng đãng non ngàn Sapa...
Ta ngồi bên bậc thềm hoang Nghe hơi thu tiễn lá vàng về đâu? Hỏi trời mây trắng qua mau Hỏi mưa gió cũ phương nào tuổi xuân Tịch liêu như thuở núi rừng Hồn như sương khói ngập ngừng bay đi Bên thềm xưa , dấu chim di Qua trời còn lại chút gì đây không Thấy ta trong đám bụi hồng Dường như lắng lại chút buồn ngây ngô...!
CẢM ƠN HƯ ẢO Xin cảm ơn dù chỉ sự tình cờ Cho ta còn thấy đời vui thêm một chút Hồn đau đáu hương thời gian- Ký ức... Thương lá vàng hay tiếc tuổi trời xa...
Xin cảm ơn một bóng mây qua Ta nấn ná những ngày tuổi trẻ Tóc đi hoang có sợi nào vừa ghé Ồ hay, màu trắng của hư hao
Xin cảm ơn chút nắng nôn nao Má em hồng cho ta yêu mùa hạ Thương mùa thu giùm ta đời vật vã Em đã về và em đã ra đi...
Có nụ cười xa như cánh chim di Vết chân cũ còn in trên cát muốt Cảm ơn người vì nhau…