TẶNG PHỤNG Em nay mười bảy rạng ngời Em xinh, em chọn một trời tươi xanh. Thả hồn nhẹ gió mong manh Để nghe trong trẻo âm thanh đáy lòng. * Dù cho mười bảy không tròn Nhưng xuân thì vẹn luôn còn tuổi mơ. Tâm hồn mộng ước nên thơ Em như hoa nở làm say cuộc đời. Tặng Phụng, Sinh nhật lần thứ mười bảy; Củ Chi, 15-04-12; Gió Phong Sương
Gió mây lại biết xuân tàn; Tôi đây chẳng biết chẳng màng đến đâu. Ngày ngày rũ rượi u sầu; Xuân đi biệt mất, chẳng câu tạ từ.
Nàng xuân đã bỏ tôi rồi, Lê chân lạc bước như trôi giữa đời. Nhìn lên sắc thắm mây trời; Như nàng còn đó, đang mời tôi theo. Với tay cố bám cố đeo; Hụt chân một cái, ngã quèo khốn thay! 14-04-12 Gió Phong Sương
TRĂNG Trăng buồn rũ rượi ngoài hiên; Cô đơn một cõi, chỉ riêng mình mình. Không tròn, không vẹn tâm tình; Như chờ, như đợi bóng hình của ai. Vầng trăng một kiếp phôi phai; Xưa nay muôn thưở đã chai gần cùng. Trăng cao, trăng cứ lạnh lùng; Thi nhân muôn nẻo, hình dung trăng sầu. 04-04-12 Gió Phong Sương
HOA LÀI Hoa lài trắng sữa ngây thơ; Gửi em mười bảy, buồn tơ mối lòng. Thấy em một nỗi nhớ mong; Cho tôi từng biết ngóng trông ngày dài. Gió Phong Sương.
SỢ YÊU Tôi ước tim mình như dòng khói bạc, Để bay đi mãi đến phương trời xa; Không đau đớn hay hoài niệm chi nữa, Chẳng u sầu, chẳng luỵ những thiết tha.
Xin yến anh hãy ngân khúc tình ca, Và sắc thắm hãy tô những bông hoa; Để tôi tin chân tình là có thật, Đời tươi sáng khi ta biết yêu thương.
Ôi trái tim xem đớn đau quá thường, Hay là vì ta sợ phải cho đi? Những mối tình, oan trái những mê si Gieo sầu thảm, cho tâm hồn mòn héo.
Tôi muốn hát lên khúc tình trong trẻo, Xua tan khói…
Bài số 4 Đêm buồn giá lạnh từng cơn; Nghe tim đang dỗi, giận hờn vẩn vơ. Giật mình mới biết rằng mơ; Chăn mền không đắp, nằm trơ giữa sàn. Gió Phong Sương