Ung dung ta sống giữa đời. Tu Nhân,tích Đức một lời khắc ghi. Biết rằng đời lắm sân,si. Nên buồn gạt bỏ,vui thì nhớ lâu. Tu Nhân-cho bớt kiếp sầu. Tích Đức-mong để đời sau được nhờ. Đời người không được như mơ! Còn nhiều số phận bơ vơ lạc loài. Thân ta,nào có hơn ai. Đời ta,cũng đã một vài lần đau. Trắng-đen lẫn lộn vào nhau. Tu Tâm,sửa tính mới mau thắng tà. Tu chùa-tu chợ-tu nhà. Tu ở đâu cũng để mà sửa Tâm!
Vườn nhà thơm ngát hương cau. Sắc vàng xen giữa giàn trầu biếc xanh. Cau-trầu đôi bạn song hành. Trong ngày hạnh phúc của anh với nàng. Vỏ cau xanh,ruột cau vàng. Dệt nên tình nghĩa xóm-làng gần xa. Mặc trời bão táp,mưa sa. Bốn mùa cau vẫn đơm hoa tặng người. Nắng,mưa cau vẫn xanh tươi. Cau,trầu nhuộm đỏ, môi cười thêm say. Miếng cau vàng,lá trầu cay. Trở nên tình nghĩa qua tay Mẹ già. Bạn gần hay khách ở xa. Đều mua một chút làm quà tặng nhau. Thuỷ chung,son sắc cau-trầu. Dẫu…
Người đã vô tình đến thế sao... Lỡ để ta ...đau buồn mãi mãi .... Vẫn biết chuyện xưa sẽ không bao giờ tồn tai Cớ sao ta vấn thấy nát cội lòng
Người có bao giờ nhớ tối buổi chiều đông Ta hứa cùng nhau biết không bao giờ chồng vợ Ta hứa cùng nhau sẽ cho nhau một nỗi nhớ... Để giờ đây nát dạ ...đau lòng ....