Khách đến đây chơi mới bước vào Đã đành ngoảnh mặt bỏ đi sao?
Tứ Kiệt đúng là còn trẻ người non dạ,nhưng đâu phải không biết trên dưới,không biết tôn ti trật tự.Chẳng qua chỉ viết một chút thơ ngông cho vui thôi mà.Giống như Tản Đà,Tú Xương,Nguyễn Khuyến cũng có những bài thơ như vậy đấy thôi.Tứ Kiệt thì không dám sánh cùng với các vị ấy rồi,chỉ là học đòi bắt trước,không ngờ các tiền bối lại suy nghĩ nặng vấn đề như vậy.
Tôi như hoàng đế hồ đồ Lạc em giữa chốn kinh đô Hà Thành Trăng lên cũng chỉ nửa vành Tình ta dang dở thôi đành mất nhau Ta về trị quốc cho mau Còn em xin hẹn kiếp sau tạ tình.
Cô đơn một bóng một hình Lòng như muốn đốt cả kinh thành này Quan quân xanh mét mặt mày Thương vua không hậu sớm ngày chăm lo Quần thần dâng tấu ro ro Xin vua vì nước mà lo phi tần Tôi đây do dự mấy lần Hậu cung ta vẫn để phần cho em Ông trời ngó xuống mà xem Có tên hoàng đế sau rèm khóc than Đã…
Một mình ngắm ánh trăng non Bên bàn học nhỏ,tôi còn nghĩ suy Bao giờ nước mở khoa thi Để tôi thành trạng vinh quy về làng Để tôi xin cưới được nàng Để tôi thêu giấc mộng vàng chung đôi Đêm dài mơ mộng thế thôi Tỉnh ra tôi với mình tôi gượng cười Bấy lâu tôi quá là lười Nơi đây lại quá nhiều người hơn tôi Kỳ thi vừa khép lại rồi Công danh lỡ hẹn,nên tôi đành về Bao mùa trăng lặn xa quê Hôm nay dạo bước chân đê đầu làng Đi ngang qua cổng nhà nàng Giật mình tôi đứng…
Rượu Cay Một mình uống rượu ...khó mà say Chỉ muốn quên đi những tháng ngày Tình ái bây giờ như gió thoảng Tiền tài hiện tại tựa mây bay Thương ai chung thủy tâm chưa đổi Hận kẻ phụ tình dạ đã thay Lắm lúc nghĩ mình đời bất hạnh Ta buồn ta khóc...có ai hay
Say Rượu Mấy lần uống rượu tớ đều say Bí tỉ lâng lâng suốt cả ngày Thể xác bồng bềnh cơn gió thổi Tâm hồn lả lướt áng mây bay Anh hùng say rượu...sầu khôn tả Quân tử luỵ tình khổ quá thay Rượu chuốc thâm quầng đôi mắt đỏ Nhìn…
Đất cũ yêu ơi tớ đã về Thỏa lòng mang nặng mảnh tình quê Hành trang một gánh: tình tri kỉ Số mệnh đôi câu: nghĩa hẹn thề Sông khóc cuộn dòng trào nỗi nhớ Suối cười dậy khúc rót đam mê. Hôm nay trên bước đường xưa cũ. Thấy cảnh quê hương rộn bốn bề