Có bao giờ... anh đọc lại hay không? Bài thơ cũ, một thời... anh đã viết Tặng riêng em, những dòng thơ/ oan nghiệt Khiến một đời người con gái mãi yêu anh...
Khi đôi ta giấc mộng đã không thành Bên người mới em cố lòng chân thật Không biết từ đâu... những dòng thơ... đi lạc Xui em trở về miền ký ức... xót xa
Cuộc tình mình đã chết bởi đôi ta, Không quyết định con đường, cùng chung lối Thì còn gì đâu,…
Em bắt đầu một ngày mới... không anh Bằng tách cafe bỏ đường hoài chẳng ngọt Có lẽ con tim đã không còn như trước Mật rót một thời... quá hạn... đã lên men
Em vẫn đi về con đường cũ mông mênh Hàng hoa sứ trắng bồng bềnh nỗi nhớ Một đôi lúc, cũng đứng nhìn... ngờ ngợ Sao lối về bỗng khác hẳn hôm qua!
Em không dám viết về cuộc tình của đôi ta Vì em sợ bắt đầu bằng chữ... "nếu"... Sẽ có…
Phải chi... tình yêu mình... như ô chữ hở anh? Những gì không biết, Lên google mà kiếm ! Ta không cần phải lật... từng trang kỷ niệm Để so đo hoài, hiện tại với... ngày xưa
Không phải điên vì những câu hỏi dư thừa Em! Anh! Dẫu đi cả đời không biết được Mình có thuộc... ...về nhau?
Phải chi... tình yêu mình... như ô số sudoku Chỉ cần phương pháp loại trừ là tìm ra đáp án, Yêu hay không yêu - đơn giản biết…
Người ta có hứa sẽ yêu em hơn anh Mà người ơi, làm sao em biết được!? Anh từng bảo rằng mãi yêu em nhất Nhưng cuối cùng cũng đến với người sau
Người ta có hứa sẽ không làm em đau Như những vết thương mà anh đem đến Chợt nhớ khi xưa anh thốt lời trìu mếm Mới thấy hai người... chẳng khác bao nhiêu!
Ai cũng tưởng mình rất chung thủy khi yêu Rồi cũng nhận ra... ai cũng lầm, anh nhỉ? Và tự nhủ lòng tất cả đều…