Là mây rồi cũng tan
Là cây rồi cũng tàn
Chỉ có gió vỡ tan
Những rì rào sóng biển
Sự hiện diện trăng sao
Buồn gió vẫn dạt dào
Có bao giờ ở lại
Bên gió mãi ngày sau
Lướt qua một lần rồi thôi
Gió lại về với thinh không
Em tan lòng ở lại
Nhấp chén đời chua cay
Tôi gặp và yêu như một cuốn phim buồn
Bao cay đắng hiện lên từ vành môi, khoé mắt
Tôi yêu anh với tình yêu, nước mắt...
Với tấm lòng tha thiết tuổi trăng non...
Nhưng giờ đây...bao mộng ước không còn
Tôi san sẻ khối tình cho kẻ khác
Đi bên ai sao lòng tôi tan nát...
Những ngọt ngào xưa cũ vẫn còn đây...!
Sao vành môi không thốt ra dược
Tiếng ngọt ngào với kẻ ở bên tôi?!
Tôi nhớ anh xa rồi tôi vẫn nhớ
Chuyện chúng mình thơ mộng lắm anh ơi...
Thời gian trôi tôi mơ về anh mãi
Biết…
Thì thầm lời của em
Gửi theo ngàn cơn gió
Đến tận bên tai anh
Những đêm về vắng lặng.
Có vầng trăng làm bạn
Em thủ thỉ buồn vui
Nhớ anh lòng tiếc nuối
Những tháng ngày xa xôi.
Gió thoảng, mây trôi, đời ai biết
Phút ban đầu gây tiếc nuối mai sau
Người về đó tôi nào đâu mơ ước
Được một lần người ghé lại quê tôi
Chỉ thương gió đi rồi hương xa mãi
Mang dịu hiền tôi mãi gọi hồn thơ...
Tôi vô tình đi lạc giữa trang thơ
Vẫn chưa hết ngỡ ngàn như ai đó.
Tôi vô tình như là cơn gió
Thoáng qua rồi bỗng có được mà thôi
Đâu chỉ tháng 3 nhỏ mới buồn
Có những chiều thu mình trong lặng lẽ
Mắt vu vơ đi tìm cơn gió nhẹ
Thoảng qua hồn nghe lạnh giá đêm qua
Thơ hay và truyền cảm lắm! Có lẽ bạn cũng là người đa sầu đa cảm nên những vần thơ như là một cơn gió nhẹ lan vào tận ngõ ngách trái tim tôi. Tôi thấy có chút vị buồn vu vơ của cuộc sống quanh mình.
Người đa cảm đâu có phải là ta,
Sao đời lại mang toàn hương lạ?
Thoảng qua ta trong những buổi chiều tà
Người đa cảm là ta?- Đâu có phải!
Gió về qua khe cửa
Gió đưa làn hương thơm
Gió có về phương ấy
Cho tôi nhắn lời thương
Gió có vào song cửa
Ngõ vắng tôi đứng chờ
Gió mang lời thương nhớ
Đến tận người xa xưa
Gió ơi cho nhắn gửi
Mối tình ta ấm nồng
Gió ơi cho nhắn gửi
Lời yêu vào thinh không.