Em về nghiêng ngã chiều nay Hoá thân lữ khách cơn say vụng về Bên tà áo lụa mân mê Bên nghiêng chén rượu, tràn trề mộng môi.
TƯƠNG TƯ CHIỀU
Chiều buồn thấm đến, tương tư Lời ca dĩ vãng vọng từ thiên thai Trăm năm một bóng hình hài Ngàn năm còn nhớ...viết bài tình ca? Gio đưa mây quyện là đà Ngồi đong kỷ niệm, đếm tà huy phai Hỏi ai ta biết hỏi ai? Thôi thì cứ để cho dài tương tư.
Cô đơn Chiều thứ bảy Giữa thành phố triệu người Đi tìm Không thấy Chỉ một gã ăn mày mõi mòn trong cơn tuyệt vọng Xuống phố lang thang Không một bóng nhân tình trở về từ địa ngục Trần gian Chỉ một kẻ yêu đời đi tìm thêm nhân chứng Cô đơn Chiều thứ bảy Giữa triệu đoá hoa hồng Vẫn tìm không thấy Chỉ một tà lụa vàng cô đơn giữa phố Và ta Nỗi nhớ tình cờ
Mưa chi mưa thâm trầm cố đế Mứa SÀI GÒN bây giờ không khác gì mưa HUẾ Từ bình minh cho đến động hoàng hôn Mưa vã vào môi ướt đến tận tâm hờn Như thầm trách người đời sao hờ hững Mưa! Mưa ơi mưa! sao mà mưa đáo để Mưa tràn ngang xẽ dọc đến lòng đau Mưa lạnh lùng- gào thét suốt canh thâu Như ai oán! một lời nguyền,gởi lại Mưa! Nghe mưa dầm giữa SÀI GÒN nhớ HUẾ Cố đô buồn thầm nhớ bước chân ai? tiếng chuông ngân vọng hỏi suốt đêm dài Mưa SÀI GÒN bây chừ có khác chi mưa HUẾ Mưa! Mưa…
Bao nhiêu năm không biết từ đâu Âm thanh quên nhớ ngày đầu ta yêu THU xưa đâu tiếng hát trời chiều QUỲNH sa kiêu hãnh nhớ chiều Thông reo. Nhớ hàng dương- sóng vỗ - mây treo Bên tà lụa trắng -tình theo nàng về Bao nhiêu năm? như mới-Ồ!,tề... Đại dương sóng khóc- não nề từng âm Quyện vào nhau thành tiếng như thầm Nhớ về ngày ấy tay cầm nhầm tay. Chuyện ngày xưa- chuyện của hôm nay Chỉ là kỷ niệm, chất đầy tình thơ Một chiều say tĩnh cũng như mơ Âm thanh còn…
Hồn thơ thức giấc nữa đêm Đi tìm nỗi nhớ bỏ quên thuở nào Nhớ ngày...thuở ấy ta trao Nụ hôn không rõ vị nào của hôn Tay chân run rẩy, bồn chồn Hồn phiêu, phách tán, càn khôn quay vòng Con đường học vấn chưa xong Tình yêu- tình bạn, hai dòng về đâu? Ôi chao!cái thuở ban đầu Răng răng- rứa rứa...rõ câu mô nờ! Trách chi bà NGUYỆTông TƠ Sự đời là thế, chữ ngờ ai hay Thế rồi cuộc sống đổi thay Đôi đường lạc lối tình này cũng tan Bài thơ viết muộn cho nàng Hồn thơ như…
Cơn mưa chiều Ngập tràn nỗi nhớ Nhớ- nhớ-nhớ, không biết nhớ ai? Lạc lối suy tư Cơn mưa dài Địa đàng bỗng khóc Cơn mua chiều: Chảy xuyên thế kỷ Ngập hết tư duy Một đời em đĩ Ôm hết nỗi đau- tàn! Cơn mưa? chấm hết Một đời em rong rêu bên cửa sổ Từ bi Ôhay PHẬT đến khi nào? Cơn mưa chiều: Cuối cùng từng giọt mưa tan. Cơn mưa chiều: Địa đàng lại khóc Ta nhớ- nỗi nhớ mênh man Bỏ hết sau cùng Về vội.,.