(Cảm tác tiểu thuyết cùng tên của nữ văn sĩ Quỳnh Dao)
Anh rồi ngày trở lại Gọi mùa Thu não nề Dung nhan em chỉ còn trong cảm thức tái tê Duyên tơ rối những ngày xưa Em mang theo về Thiên đường định mệnh Nào tóc em mựơt mà Nào môi em đậm đà Nào thần tiên thánh thiện phương phi về ngự đôi mắt người thiếu nữ anh yêu Rằng nguyên sơ ai chẳng tìm ai để cay đắng muôn chiều Hai ta ngấm nỗi đau theo chiều dài xa cách Em yêu Khung trời mùa Thu nay Lá rơi vàng khắp khu vườn…
Con đường chiều nay em đi Mưa buồn vương vương rèm mi Con đường chiều nay em đi Nghe lòng hát khúc từ ly. (huongnhu) Con đường tình xưa còn ghi Tận đáy hồn ai thầm thì Một lối riêng dành tủi hận Cho người ruồng rẫy ra đi. Khà khà!!!
@ Tuấn Khỉ. Tú tui cũng nghiệp đi hoang, nhưng nay nghĩ lại xâm xoàng nên thôi, khà khà !!!
Đêm thì Tú ở cõi trên Sáng ngày về lại sống bên ...vợ hiền Nếu như vợ đẹp như tiên Tú đây nào nỡ tìm riêng cho mình Lên trời cũng thật chông chênh Đứt dây rớt xuống tan hình nát xương Lỡ mang cái nghiệp phong sương Rượu bầu thơ túi tha phương đi hoài Trời ơi! Thật khổ thân tôi!! Khà khà !!!!
Hồn ta ơi, thật lạ kỳ! Ngày lờ vờ ngủ, đêm đi thật nhiều. Xin thề không phải tình yêu Chỉ là chới với, liêu xiêu tâm hồn! (Tuấn Khỉ) Có lời mách Khỉ. Chịu hôn? Buồn thì độc ẩm đừng bôn ba mà. Tâm hồn xiêu ngả gần xa Chi bằng ẩm tửu cho qua cuộc đời! ______ Khà Khà!!!