Nước mắt trôi xuôi có bao giờ chảy ngược? Nước biển đầy có cạn kiệt chứa chan? Gió phủ phàng mang lá về với đất Ai biết rằng để sự sống tái sinh?
***
Thưở thiếu thời con biết mình nghịch ngợm , Làm đủ trò khiến hàng xóm kêu than. Mẹ nghe thấy bực mình, tức tối, Mắng phạt tội, con khóc mắt đỏ hoe…
Chóng quên ngay lời mẹ răn đe, Con để vỡ lọ hoa mẹ yêu quý. Mẹ làm về chưa chi con oà khóc Mẹ không mắng chỉ buồn bã, lặng im Thế mà sao con nghe tim hụt hẫng...
Muốn viết một bài thơ mà ko biết bắt đầu từ vần nào nữa. Nhớ và yêu, ko đi học nữa, có buổi sáng thức dậy chợt giật mình thấy thiếu cái gì đó đã thành thói quen. Ko bận rộn với bài vở, thấy nhớ cảm giác đc học bài, được căng thẳng, nhớ nhất là cảm giác khi giải được một bài tập khó. Ko gặp lai mấy đứa cùng lớp mỗi ngày, thấy nhớ tụi nó ác. Mà hồi đó tụi nó toàn chọc mình ko chớ có gì đâu mà nhớ dữ dằn thiệt.
Câu chuyện thật buồn. Kiên rồi sẽ ko hỏi chị câu hỏi đó nữa đâu... Và chúng ta lại chọn cho mình im lặng. Đó có lẽ là câu trả lời rõ ràng nhất cho một niềm đau.
Đây là câu hỏi từ lâu Hột Mít vẫn thắc mắc, hôm nay xin nhờ các cô chú bác trên thi viện cùng bàn luận và trả lời giúp.
Làm để ăn:
Nhiều người quan niệm rằng cuộc sống là phải biết hưởng thụ cho bản thân mình. Nếu làm việc quần quật kiểm tiền mà ko sử dụng tiền bạc mình làm ra, như vậy có nên sống ko??
Ăn để làm:
Ai cũng nói: Tất nhiên phải ăn mới có năng lượng, có điều kiện vật chất để sống và làm. Ở đây, HM ko muốn nói đến khía cạnh đó, "ăn để làm" có nghĩa: Chúng ta thường vẫn…
Thời gian ơi! Ta gọi tên người trong lặng câm hoài niệm, Một chiều mưa vô cảm… Lắng lại những nỗi niềm.
Thời gian ơi! Một chiều bên phố, Ta chán chường về với lặng câm, Nghe cô đơn âm thầm Nhoè nhoẹt khói bụi, âm thanh…
Thời gian ơi! Một sáng ngời hi vọng, Ta trông mong chẳng biết là điều chi. Chỉ cảm ơn ta đang được sống, Không mưu toan, không thánh thiện… Không tính từ ngổn ngang.
Thời gian ơi! Ta viết vội một bài thơ, Không vần điệu, không đợi chờ, Và…
chị Nguệt Thu nói rất chính xác... Bạn đã tự biết bạn chọn ai rồi. Nếu bài viết của bạn ko chút dối trá thì tình cảm thật sự của bạn đã hướng về ng` bạn yêu. Cái cách suy nghĩ cuối cùng chỉ là cách bạn cố cứu vãn quá khứ thôi.
Một người ít tuổi như mình chỉ biết nói: Chỉ có bạn mới giải quyết được vấn đề của bạn thôi. Sống thật là cách cuối cùng trong hoàn cảnh của bạn. Can đảm lên!