EM ĐÃ CHÓT! “ Sự đời thử nghĩ mà hay Trăm năm thì ngắn, một ngày dài ghê” Tản Đà
Em có nghe ‘Cuộc đời gang tấc’ Anh vẫn lao tâm, khổ tứ với đời Hơn một lần Chờ đợi một ngày trôi Em có thấy Một ngày lê thê quá
Đừng để mặc anh Giữa dòng đời em nhé Dẫu đợi chờ dài thế Nhớ đừng quên Đời chẳng để bình yên Khi anh muốn bình lặng bên em Ta vẫn phải bước thêm Chưa dừng lại
Em qua Đà Nẵng thăm anh Ba ba năm, mái tóc xanh biên thùy Lào cai thủa ấy ra đi Em vào đại học, biết gì bể dâu Muối tiêu, tiêu muối mái đầu Vui mừng khi gặp lại nhau, lại cười Từ cổng gọi “chú Du ơi” Thấu tình em út, chú cười mừng vui * * * Thôi đừng gọi chú, Chính ơi Anh hơn mươi tuổi, ra đời trước em Kể về ngày ấy mà thèm Thời gian điểm lại hiểu thêm tình đời Phần ba thế kỷ đâu dài Anh giờ cũng đã bảy mười còn gì Hàn huyên mươi…
Một phút ngô nghê Để tuột mất Em Đã nói lời yêu Sao cổ tay không nắm Ngã ba đường Em trở về trĩu nặng Ba mươi năm Kỷ niệm có còn buồn Mắt Em cười nay lại đẹp hơn Cám ơn đời Đã cho ta ngần ấy
Vẫn se lạnh Đêm Nam Hàn tháng sáu Thăm xứ người Trằn trọc Xót xứ ta Cũng lân bang, tồn tại với Trung Hoa Cũng Nam Bắc một thời máu lửa Cơ duyên nào mà thiên đường mở cửa Để Nam Hàn cất cánh bay lên Với những Sam Sung, Huyn Dai, Posco… Hùng mạnh
Hỡi những người con Đại Việt giàu tự trọng Máu tự cường còn đủ để sục sôi Trên những nẻo đường, thành phố xứ người Có trăn trở Xứ ta bừa bộn.
Lại thầm ước Thế hệ sau Cất cánh ‘Có chí thì nên’ lời dặn…
Trằn trọc canh thâu đêm khó ngủ Suy nghĩ miên man trên, dưới, trước, sau Đời khổ vì đâu Sướng nhờ đâu Sao nhiều kẻ tầm thường giàu sang phú quí? Sao nhiều “sĩ phu” nghèo hèn, tủi khổ? Định mệnh đúng chăng? Hay chỉ ngẫu nhiên?
Hãy bao dung để tu thân Tha thứ để nhàn tâm Mấy cũng cho làm mười, với người là như vậy Giữ nhân tâm phải kìm dục vọng Cân nhắc làm ăn không vội vã kiếm tìm Tranh thủ gần thiên nhiên cây cỏ ruộng vườn. Để thư giãn giảm nhịp đời căng thẳng Không…
Chẳng có thiên thời Dù Khổng Minh mưu lược Lưu Bị anh hùng thu phục nhân tâm Sự nghiệp họ Lưu xây dựng mấy trăm năm Cũng sụp đổ Không thể nào cứu được
Có địa lợi Họ Tôn có phần thiên hạ Dù Khổng Minh tài giỏi cướp Kinh Châu Chẳng thuận lòng thiên hạ được lâu Thế chân vạc mấy đời vương giả
Họ Tào gian hùng Có thiên thời thuận giúp Mà nhân hòa chẳng tỏa khắp Trung Nguyên Tưởng cả thiên hạ trong tay Mà bỗng đảo điên Họ Tư Mã nhờ thuận thiên…