AI VỀ SÔNG TƯƠNG Laviedt Ai về trên bến sông Tương Trăng hòa bóng nước vấn vương mây sầu Hỡi chàng thi sĩ ,vì đâu Tiếng tơ réo rắt canh thâu lệ tràn Đắm say với ánh trăng vàng Thuyền cầm ôm bến hận ngàn ngàn thu
Họa Thiên Sứ Quân tại Tương giang đầu Thiếp tại Tương giang vĩ. Tương tư bất tương kiến. Đồng ẩm Tương Giang thuỳ. ...........................................................Cổ thi
Gửi người cuối bến sông Tương. Trăng vàng năm cũ buồn vương tóc sầu. Cuộc đời bãi bể nương…
Thu về đâu biết ru ai. Bâng khuâng lá rụng dấu hài rêu phong. Ngập ngừng ru chút nhớ mong. Ru người trong mộng mà không hẹn thề. Ru trong lãng đãng cơn mê. Não nùng nhân ảnh người về mộng say. Mong manh như khói hương bay Rã rời ru mãi cho đầy sầu miên. Thiên Sứ
Quê xưa gửi kiếp lang thang. Nghiêng trời sương khói, ngỡ ngàng nước mây. Từ thu xưa bước về đây. Tiếng xưa thánh thót, cỏ cây mơ màng. Người xưa lỡ bước sang ngang. Dáng xưa đi ....có nhớ mang câu thề? Ngàn thu một cõi đi về Hồn ai ôm nửa trăng thề đơn côi Trăng xưa đã vỡ làm đôi. Một trời mây cũ bồi hồi nhớ mong. Thu ơi! Thu chết trong lòng. Một vùng trăng nước mênh mông nhớ đầy.... Nhớ thu xưa, dáng hao gầy... * Thu về vàng cõi trời mây.. Vàng rơi...rơi mãi...cho…
Đừng rơi! Đừng rơi! Lá ơi ... Có ai góc biển chân trời, nhớ nhau ..? ......................................Ngân Giang nữ sĩ
Tôi về gửi gió bay xa . Gửi người năm cũ kiêu sa nét cười Dáng xưa buồn khuất cuối trời Khoảng trời năm cũ thơ rơi hững hờ . Nửa vần thơ...vẫn đợi chờ Trên miền cát bỏng lệ khô chất đầy ... Người đi để lại mê say ... Để tình chất ngất trời mây bồi hồi . Suối xưa lặng giữa lưng đồi ... Nghe trăng thề khóc giữa trời không hư .... Lòng nào quẳng gánh…
THU VỀ II Đừng rơi! Đừng rơi lá ơi! Có ai góc biển chân trời nhớ nhau. ..........................................Ngân Giang
Lá buồn reo rắc một thu rơi? Góc biển người đi biệt cuối trời. Tan nát tình thu trong giấc mộng. Trăng buồn sông nước mải rong chơi. Gió thu gieo nhạc sầu chưa vẹn. Hiu hắt mưa buồn đọng khóe môi. Se sắt trong thu hồn quạnh quẽ. Hương thu man mác lá thu rơi. Thiên Sứ
Mùa thu qua chẳng lá vàng. Gió mùa thu vẫn lang thang cõi đời. Mưa thu băng lạnh bên trời Hương thu sao chẳng ru người thiên thu. Cõi huyền không chất hoang vu. Quắt quay kỷ niệm trong thu úa màu.