Đâu phải chỉ mắt..mới biết khóc.. Khi tổn thương..trái tim cũng lệ rơi.. Đâu phải chỉ đêm biết chơi vơi.. Khi không anh..chốn đông người... ...quạnh quẽ..
Đêm cứ dài..theo những nghĩ suy.. Mà sao chẳng..vì em..dừng lại.. Đêm cứ dài...và em..cứ vậy.. Lẻ loi trong..màn xiếc cuộc đời... Vai diễn nào..cũng chẳng giống trò chơi.. Đầy thử thách,và gian nan rối rắm.. Nếu mà em..cứ chờ mong phẳng lặng... Biết khi nào.....ngày nắng lại lên ?
Nếu em giấu đi những đau này... Nơi vết khắc không thể nào bôi xóa.. Có tàn nhẫn không..khi những in hằn đó.. Cứ nhiều hơn khi thời gian qua... Em biết mình..vẫn chẳng hề già... Nhưng vẫn trắng nhũng đêm dài thao thức.. Cuộc sống chẳng phải mơ... ...Em ước đừng là thực... Em chẳng lạnh mà...vẫn run rẩy đôi vai...
Đàn bà...lặng lẽ say... Đắm trong nửa hồn thương đau..đã chết... Nhớ người da diết... Dẫu bóp nát mối tình... Đàn bà...lặng lẽ tỉnh... Mở đôi mắt..lại thấy đời..chợt tắt... Bé bỏng lòng..cũng vội vàng..cuồng quay... Đàn bà..lặng lẽ say... Đắm trong lòng người nhân gian thế thái... Nhận ra mình bất lực... Những vết khắc này..chưa một lần nguôi ngoai... Đàn bà...say... Chết trong tim người..những cánh hồng dập nát... Dẫu không phụ bạc... Đời vẫn quay lưng... Đàn bà...đừng... Chôn thân…
Đã qua ngày..bình minh vẫn chưa lên.. Đã tháng năm..trời chưa mưa..nóng nực... Đã nhạt phai..sao anh còn cháy rực.. Em không chờ..anh nên thế...nghe anh... Đời là vậy..có phảng phất mây xanh.. Nhưng cũng có âm u..những đêm lạnh... Đâu chỉ yêu..anh cho một khía cạnh.. Tự trói mình..giữa bể khổ cuộc đời... Em sẽ không..mi mắt ướt lệ rơi.. Em sẽ không..mỗi hoàng hôn chờ đợi.. Em sẽ không..mong một ngày mình tới.. Với nhau chi..yêu thương đã chết rồi... Anh cứ vậy..buông mình trong chơi vơi.. Anh…
Đã qua ngày..bình minh vẫn chưa lên.. Đã tháng năm..trời chưa mưa..nóng nực... Đã nhạt phai..sao anh còn cháy rực.. Em không chờ..anh nên thế...nghe anh... Đời là vậy..có phảng phất mây xanh.. Nhưng cũng có âm u..những đêm lạnh... Đâu chỉ yêu..anh cho một khía cạnh.. Tự trói mình..giữa bể khổ cuộc đời... Em sẽ không..mi mắt ướt lệ rơi.. Em sẽ không..mỗi hoàng hôn chờ đợi.. Em sẽ không..mong một ngày mình tới.. Với nhau chi..yêu thương đã chết rồi... Anh cứ vậy..buông mình trong chơi vơi.. Anh…
Xoay..xoay..cuốn..cuốn..xoay..xoay..cuốn.... Hy vọng..đợi chờ..bao ước muốn... Thời gian trôi..ta mãi..kẻ đến muộn.. Nhặt được gì..ôi hai bàn tay không... Xoay..xoay..cuốn..cuốn..bao la vòng... Ta lại thấy ta...trở lại vạch xuất phát... Niềm tin..sức mạnh..tuổi trẻ khao khát... Cuốn trong vòng xoay..nát tan tành... Xoay..xoay..cuốn..cuốn...nghiền tuổi xanh... Rồi nhan sắc..theo những mối tình...nhạt... Ta còn lại đây..chút má hồng mờ lạt... Cố bước chân qua..đống đổ nát..cuộc đời...
Chợt nhớ bản nhạc..chơi cho anh nghe ngày trước.. Giai điệu buồn,lả lướt những cung vơi... Anh lặng lẽ..ngắm nhìn em không rời.. Và đâu đó..phím đàn em lỗi nhịp... Lại chợt nhớ..lần đầu mặc váy tím.. Màu anh say..anh ôm mãi trong chiều.. Chẳng là hương. Chẳng là hoa. Chẳng là điều kì diệu... Tình nhịp nhàng..nhảy múa..trong tim yêu.. Em chẳng đếm nổi..gót cao bao nhiêu chiều.. Dạo bước..Sài Gòn..cùng mình..đón tối... Vậy mà đã qua nhanh..tất cả..như quá vội.. Chăng chỉ để…