Bóng Người Xưa
Sao chiều nay tôi nghe nhiều thương nhớ
Bóng dáng người đã mãi mãi lìa xa
Trong nắng quái đầu năm chiều viễn xứ
Có khối buồn cô đọng giữa bao la
Từ lâu lắm tôi không còn quay lại
Nhìn chặng đường mình đã một lần qua
Để góp nhặt những mảnh đời rơi rã
Khi chân trời quá khứ dậy phong ba
Người mấy bận thả hồn về nơi đấy
Mà bâng khuâng hồi tưởng chuyện đôi mình ?
Với những buổi sáng , chiều thân thiết cũ
Bước chân vui lối nhỏ rộ hoa tình
Mười sáu tuổi ngày nào người…