Muôn trùng gió lộng, sóng lao xao Giục giã người đi, chân bước mau Biển nổi phong ba, mây vắng vẻ Thuyền lao vun vút, bến âu sầu Người về Phú Quốc trông xanh mắt Ta ở Tây Đô nhớ bạc đầu Nay có xa nhau, mai tái ngộ Lẽ thường, dẫu biết, dễ không đau?
Nhớ
Nhớ lắm người ơi chuyện đã rồi Nhớ từ ánh mắt đến bờ môi Nhớ khi không ngủ, đường khuya dạo Nhớ lúc hờn vơ, bãi biển ngồi Nhớ chất chồng chồng, cao quá núi Nhớ xuôi lớp lớp, huốt ngàn khơi Nhớ ơi gom…
Em đừng lớn em ơi Cứ giữ hoài đi nhé Nét hồn nhiên tươi trẻ Anh yêu quá đi thôi
Em đừng lớn em ơi Để anh còn gặp lại Tuổi thơ xưa vụn dại Bỏ đi lâu lắm rồi
Em đừng lớn em ơi Đường đời nhiều xuôi ngược Sợ em không giữ được Nét hồn nhiên hôm nay
Em đừng lớn em ơi Để anh hoài chăm sóc Chở che cô bé ngốc Được mãi mãi bình an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nhưng phải lớn em ơi Để anh còn hỏi cưới Em hoài mười sáu tuổi Anh ở tù…
Bao lâu rồi đời lại vui như thế? Quẳng mọi lo toan hít không khí ban mai Đón ánh bình minh cùng huýt tiếng sáo dài Đời đẹp quá, kìa vườn xuân chim hót
Xưa nghe bình thường, nay sao lãnh lót Như rót mật thơm đầy tận hồn thơ Ô kìa mùa xuân đang đến thật không ngờ Một mùa xuân vui như chưa từng được thấy Người tôi yêu ơi hãy dang tay nhận lấy Một trái tim còn rực lửa tình yêu Giữa một mùa xuân anh muốn nói biết bao điều Ôi hạnh phút ngút ngàn, không tài nào nói đặng!