ĐẤT VÀ NGƯỜI
Anh hùng hai bận thật vẻ vang
Quanh năm lam lũ vẫn nghèo nàn
Áo vải quần thô chân dép đất
Thương sao ông chủ quá bẽ bàng!
ĐẬP ĐÁ QUÊ MÌNH
Đập Đá quê mình,Đập Đá Huế
Hai miền quê chung tên đẹp thế
Một mùa nghĩa vụ tuổi đôi mươi
Ta nhớ Huế tím trời muôn thuở!
THỊ TRẤN
Mùa này thị trấn hay mưa
Chớm xuân se lạnh người chưa thấy về
Dặm ngàn bươn chải xa quê
Miếng cơm manh áo tái tê cõi người!
VỀ NHƠN MỸ
Về Nhơn Mỹ trời se se lạnh
Đất rộng người thưa khổ vạn lần
Em đã ra đi từ độ ấy
Bỏ lại sau lưng dáng hao gầy!
Bài học ngày xưa
Bài học ngày xưa đã quên rồi
Xin đừng tham vọng nữa người ơi
Trăm năm bia miệng còn vang mãi
Tiếng đời vinh nhục vạn kiếp thôi!
Chụp giựt lối sống hàng ngày
Dẫu cao hay thấp dẫu đầy hay vơi
Ngoài kia mưa vẫn cứ rơi
Tội ăn mày cũng tội trời vô tâm
CHỤP GIỰT
Chụp giựt lối sống tận cùng
Nguy cho xã hội ngại ngùng tương lai
Gương đời mờ mịt soi ai
Một vòng chu chuyển ra ngoài tử sinh
Chụp giựt lối sống giật mình
Vo tròn bóp méo chữ tình ngả nghiêng
Quyết tâm giữ lấy lực quyền
Tha hồ vơ vét cõi riêng vua vùng
Chụp giựt lối sống thanh trừng
Đã thành ê kíp trong vòng dạ xoa
Đêm qua trắng xóa…
CHÀO CANH DẦN
Chào xuân chào tết Canh Dần
Chào con chào vợ mấy lần ta yêu
Chào quê một sớm một chiều
Chào cha chào mẹ còn nhiều nợ mang
Chào anh em chào họ hàng
Chào làng Bờ Lốc bạn vàng văn thơ...
Trăm năm vẫn mãi đợi chờ
Tình người muôn thuở bến bờ yêu thương
Canh Dần tỏa sắc ngàn hương
Đưa tay hứng giọt nét xuân thâm tình!
HỌP MẶT CUỐI NĂM
Thời gian ơi hết một năm
Anh em văn nghệ đất Thành gặp nhau
Chào em dáng liễu đong đầy
Những cây cổ thụ cũng dày tình xuân
Những vần thơ những câu văn
Niềm vui vô hạn đã thành tri âm
Đón chào năm mới Canh Dần
Con đường nghệ thuật trong ngần vươn xa!
Ngày thầy thuốc - Ngày nguyên tiêu
Ngày thầy thuốc rơi vào thứ bảy
Chủ nhật ngày thơ tiếp nối tuần
Ta nghĩ gì mắt mẹ rưng rưng
Thầy thuốc có ngưng dòng lệ chảy
Cho vần thơ nối nhịp tháng ngày
Yêu dân tộc yêu từng tấc đất
Hà Nội Sài Gòn Thừa Thiên Huế
Bốn nghìn năm văn hiến hiên ngang
"Lấy nhân nghĩa để thắng hung tàn"
Tự hào ngày thầy thuốc Việt Nam
Tự hào ngày thơ lần thứ tám
Việt Nam!Việt Nam!Yêu biết mấy!
NĂM MỚI
Trời se lạnh, giật mình năm mới
Hai ngàn mười đang đợi ngày rơi
Giữa chợ đời em còn bươn chải
Chốn quê nghèo mắt mẹ xa xôi
Chào năm mới, trông chừng nắng mới
Chúc mọi người sức khỏe an vui
Dẫu năm qua còn lắm ngậm ngùi
Ta hy vọng ngày mai phấn khởi!