Kí ức già năm tháng vẫn còn non Buồn ảo não, mùa nay sao quạnh quẻ Đứng trước em tôi là đứa trẻ Nụng nịu đòi bòng, đòi ẵm đòi chăm nôm
Bỏ nhà đi tính chưa được mấy hôm Mà thi viện xa gần ba bốn tháng Thời yêu nhau cũng ít đi lãng mạn Và tình yêu cũng có cho qua loa
Những cái hôm họ gọi là cho Nhưng thực chất họ đói tình đói ái Riêng tôi là kẻ biết yêu. Biết dâng. Không ngần ngại Suốt đời vương vấn. Một hai là tình
@anh vịt: hehe lại thế nữa rùi... anh đã xem hết bên eva rùi ah. Giờ tôi không yêu ai nữa, như ngọn nến tàn sau phút giây với lữa Giờ tôi không yêu nữa, vì chán những kẻ không giữ lời hứa
Tôi đã viết về em với những khoảnh khắc thật lòng Có cả nhớ nhung Có yêu thương da diết
Nhìn vào ánh mắt em không thốt ra Nhưng tôi hiểu đó là vĩnh biệt
Chia tay một người yêu Ta có ngay người bạn Những ngày qua ta đi bụi lang thang Nghĩ! Ta mất mát chi nhiều
Đêm nay, không con đường nào cho ta lạc bước Ta nghỉ lại nơi em... Lúc trước ta yêu, yêu cho bằng được Giờ lại có gì khác đâu...
Bốn năm qua đi, tôi và em quá quen thuộc nhau Và giờ tôi nhận ra và hiểu được chính mình hơn. Tôi cũng hiểu được em, tôi tự tôi tôi trách hờn Em chia tay tôi, em quá tốt với tôi.
Biết chẳng thể níu giữ quá khứ xa xôi Nên tôi cũng hiểu câu tình yêu…
hehe... Cái này cãi được nè @anh vịt nhà ta... Tình yêu có thật và nó phát sinh trong sự quan tâm, chia sẽ, đồng cảm và tin tưởng. Chứ nào phải đâu là người ta đặt Tình yêu để làm cho cảm xúc mình thoát lên trên Động vật Hehe chém anh 1 phát vui vui