buồn cười chết đi được
em chẳng hiểu thê nào
hoạ anh long gưi tặng
ANH NÓI VẬY LÀ SAO ...
cậu em ít tuổi viết cũng hay
còn học hay đâ phải di cày
Lời văn sâu sắc như từng đã
ít nhất trong đời một lần cay
cậu em ít tuổi viết cũng hay
còn học hay đâ phải di cày
Lời văn sâu sắc như từng đã
ít nhất trong đời một lần cay
Vẫn biết tơ vương chẳng ích gì
Thuyền tình rời bến chẳng còn chi
Nên em cất bước gieo phận mỏng
Tận chốn xa xôi chẳng quay về
Vẫn biết tơ vương chẳng ích gì
Thuyền tình rời bến chẳng còn chi
Nên em cất bước gieo phận mỏng
Tận chốn xa xôi chẳng quay về
GỬI TỪ KHÔI
Nỗi nhớ mang theo cả cuộc đời
Cho dù chẳng thể được chung đôi
Ta mang tâm sự gieo vào mộng
Đốt cháy trang thơ , trả thù người..
GỬI TỪ KHÔI
Nỗi nhớ mang theo cả cuộc đời
Cho dù chẳng thể được chung đôi
Ta mang tâm sự gieo vào mộng
Đốt cháy trang thơ , trả thù người..,
_________________ANH
Vần thơ này em vết lên đây
Cũng có thê anh không đọc tới
Bởi tình ta đã xa vời vợi
Lời thề xưa theo gió còn đâu
nhớ thua xưa hai đứa dưới chân cầu
Anh nắm bàn tay ,cho anh xin nỗi nhớ
Dẫu tìn ta đôi bờ cách trở
thì mỗi canh thâu vẫn vọng lại khúc nhạc tình
Em đã nhận lời rồi thì mãi chẳng ăn năn
Nên mỗi đông tàn xuân qua hè lại tới
Lệ ướt mi dôi chân trần chờ đợi
Một bóng hình khắc tận đáy con tim
Xót thương thay chi em lặng lẽ tìm
Còn anh đã xang…
em ra băc mấy bữa ròi chi ạ
lòng tháy buòn vô mạng chơi vui
kỉ niệm cũ chặp chùng như gió thoảng
bõng dưng em tháy nhớ một người
Nhớ anh
Anh nói anh thương em nhiều lắm
Tình thì thầm như gió hát ca
Hoàng hôn nhuốm muộn tình ta
Nên sẽ dành cho nhau một nỗi nhớ
Em nén lòng mình đêm dài trăn trở
Thương dáng hình người lính áo xanh
thương vóc dáng mũ tai bèo ngày ấy
Gửi trái nồng nàn về một chốn xa xôi
Mầy chục năm dài đằng đặng anh ơi
Mối tình giở dang đã đưa em vào trong mộng
Hận đất trời kìa trời cao đất rộng
Không thể nào thấy được bóng người yêu
Em cứ đến bình minh rồi lại đến xế chiều…