Lâu rồi tÔI vẫn nhớ thương Nhớ về người cũ...Dặm trường rời xa Bỏ lại Tiên Tổ Ông Bà Tha hương cầu thực...Sơn Hà sau lưng? Một thời ngang dọc lẫy lừng Mai vàng...Sọc đỏ đã từng hiên ngang Đã từng Chiến đấu...vẻ vang Viết lên Lịch sử,một trang Anh Hùng Hoả châu thắp sáng không trung Từng đêm sương lạnh Ta cùng có nhau Bây giờ trang sử đổi màu Nhìn về Quê Mẹ...Nát nhàu như tương Ngìn trùng xa cách Đại dương Cúi đầu gẩm lại Quê Hương ...nát lòng ?
Trường xưa lối cũ còn đây. Ai về gối mộng đong đầy hồn thơ Học trò đời lắm mộng mơ Nhạc xanh, mây tím làm mờ óc tim Tâm hồn nhẹ tựa cánh chim Dập dìu vỗ cánh đi tìm... bốn phương Bao năm quay lại mái trường Hỏi thăm bạn cũ...người thương đâu rồi? Lệ đỏ...phượng luyến tiếc rơi Tiếng ve réo gọi rối bời đường kim Bao lâu ấp ủ trong tim Bây giờ xúc cảm nằm im trong hồn.
Dinh Hung đã viết: Vắng em Đà Lạt thêm buồn? Đường khuya phố lạnh mưa tuôn giọt sầu Em ơi...em ở nơi đâu? Có nghe thổn thức nguyện cầu...lâu nay Đồi thông lộng gió mây bay Có người cô quạnh tháng ngày đảo chao Lá vàng rơi rụng...xuyến xao Mùa xuân gần tới...vườn đào trong mơ Bên hồ ai đứng bơ vơ Chờ người năm cũ...đã mờ nẻo xa Nhìn trời nhìn đất bao la Biết bao nỗi nhớ trong ta…
Một người viễn xứ ra đi Còn người ở lại ngồi gi bóng hình Người đi cao vút đường tình Còn người ở lại một mình buồn đau Từ ngày...khoác áo cô dâu Tình ta đã chết trái sầu rụng rơi Tiếng đàn lỡ nhịp chơi vơi Nhìn tay em vẩy...thay lời biệt ly Theo chồng em vội làm chi Còn đây một bóng cây si rã rời Ngày xưa lời hứa...xa rồi Mình ta ở lại bên dời quạnh hiu.
Từ nay em hãy về đi Tình ta đã hết còn gì mà mong Tất cả chôn hết vào lòng Riêng ta trút hết đôi dòng vào thơ Dẫu đời còn lắm mộng mơ Chủ nhật lời hứa...ai chờ đợi ai Cây tình chua thắm vội phai Cành hoa cẩm chướng...một mai xa rồi Em đi rồi bỏ mình ta Tình ta chưa kết,nụ hoa đã tàn Em về ôm giấc mộng vàng Tình anh vở mộng lỡ làng trăm năm.
Cuộc đời mẹ chỉ vì con Lo cơm lo áo nên mòn tấm thân Nhờ thầy tìm lớp bao lần Khổ tâm lao lực,theo dần thời gian Vượt bao thử thách gian nan Bao nhiêu cực khổ,cơ hàn mẹ mang Mùa hè trời nắng chói chang Trời mưa lụt lội,trăm ngàn khổ đau Đói lòng vội chén canh rau Bây giờ mẹ đã về đâu...xa rồi Đâu còn bóng dáng mẹ ngồi Mẹ tôi đang bận,lên đồi tìm cha Ngồi đây nhớ lại ngày qua Bao nhiêu dĩ vãng xót xa phân mình.
Bây giờ lắm kẻ đổi đời Đai gia cứ sắm xe hơi tiếc gì Mấy em bé tí thích đi Nhạc xanh nhạc tím mê li thôi rồi Bây giờ tình cảm bồi hồi Đường xa hai đứa ta ngồi bên nhau Em đừng có ngai vùng sâu Ôm nhau cho chắc qua cầu một hơi Thích đi anh chở khắp nơi Nơi đây biển vắng lả lơi một thời Cùng nhau ta dạo lên đồi NGắm hoa lan dai đang thời trổ bông Để cho thoả chí tuổi hồng Ngày mai em bước theo chồng là xong.
Ước mơ mua được xe ngon Đề ba một cái, nổ giòn thấy thương Bon bon xe chạy trên đường Hết ga hết số đường trường chạy xa Đèo cao dốc đứng lấy đà Loạng quạng tay lái, ổ gà cũng chơi Một phen hú vía hụt hơi Cũng may lần đó có trời đỡ cho Nhớ lời cha mẹ dặn dò Nhỡ may vận tới nguy to còn gì Tuổi trẻ hãy biết giữ gìn Loai choai mấy chú, tôi xin đầu hàng
Sống chung cần nhất thật thà Vợ Chồng hoà thuận cửa nhà mới yên Đánh rằng phải có đồng tiền Đừng để chao đảo luỵ phiền đến nhau Gia đính mỗi lúc thêm đau tổ ấm tan nát đổi màu...nhỏ nhen Vợ thì hở tí hờn ghen Chồng thì chán nản đỏ đen tối ngày Đêm về là thấy đã say Vợ mà lẩm bẩm cẳng tay...lạ thường Hôn nhân đến lúc chán chường Ngày ngày lánh mặt tìm đường...chia đôi còn gì dể nói nên lời Cảnh nhà tan nát,đồ tồi...lòi ra