Nhọ nồi bản tính là đen Nói ra lại đổ cho xiên xỏ nồi Phết lên một lớp vôi tôi Trưng ra trắng toát loè người cả tin Những người tỉnh táo thông minh Biết rồi cái chuyện thường tình xưa nay Vua quan tự nhận mình hay... ...
Đuổi mây bắt bóng nửa đời Bạc đầu ôn lại một thời đã qua Mo cơm cùng với trái cà Dang tay sắp đặt sơn hà- ghê chưa ? Trẻ nghe khen cụ giỏi đùa Trạng Quỳnh bật dậy lạy thua các người Hồn đem cắm chặt cuối trời Đôi chân lẽo đẽo sau đuôi trâu cày ... ?
Cho tôi xin lại niềm tin Một thời bom đạn quên mình vì dân Đã từng nhịp bước hành quân Trải qua ba cuộc chiến tranh, sá gì ! Không danh lợi, chẳng so bì Nay ngồi lật lại sử thi...thấm buồn Bao người vùi xác chiến trường Vô danh mấy mộ ? Giả xương mấy phần ? Giáo sư, tướng tá bán danh Tôn vinh ngoại cảm lừa dân hốt tiền Báo đài, sách vở tuyên truyền Mấy chục năm liền khuynh đảo âm dương !
Da nhăn, rệu rạo khớp xương Ngồi nghe trẻ kể tấm gương Bác Hồ Hội trường nhiệt liệt hoan hô Các cụ gật gù tấm tắc khen hay Từ xưa cho đến ngày nay Lần đầu thưởng thức mầm bày dạy đa !
" Lời nói chẳng mất tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"
SẴN...
"Lời nói chẳng mất tiền mua " Sẵn mồm ông phả mây mưa mù trời Phả xong nhếch mép ông cười Đúng sai thì đã bay rồi, còn đâu ? Mặc cho thiên hạ kháo nhau Sẵn mồm cứ nói, ông đâu bận lòng Chỉ là một mớ bòng bong Sức nào rung được ghế ông đang ngồi!
Mảnh tình đánh rớt ở đâu ? Đi tìm bạc cả mái đầu chưa ra Lê chân trên nẻo đường xa Hôm nay lạc đến Sơn La quê nghèo Gặp em rao bán cải Mèo Sạch ngon bất kể cứ liều hỏi mua Đem về làm món dưa chua Ngửi mùi giống mảnh tình xưa của mình Vuốt râu tôi chỉ lặng thinh !