Bạn Nguyễn Phúc Duy à, không phải có trình độ hay không mới có thể viết cảm xúc của mình về quê hương bạn ạ. vì mình cần là những cảm xúc chân thực (văn có lủng củng hay cọc lóc cũng có thành vấn đề gì đâu).
Hỡi bạn Nguyễn Phúc Duy!( lời kêu gọi của trái tim yêu quê hương đó hihi).Nếu thật bạn đã yêu quê hương đến thế thì mong bạn hãy viết một bài nói về quê hương trong bạn đi!Mình sẽ chờ.
quả thật tôi thấy ai cũng đồng tình với những quan điểm tốt đẹp về bài thơ 'Quê Hương" cả. Bởi vì tôi biết đó là một sự thật không hề chối cãi được, chỉ có những người không chịu thừa nhận sự thật hiển nhiên ấy mới nông cạn. Tất cả tấm lòng yêu thương quê hương sẽ thể hiện qua những cảm xúc chân thực xuất phát từ trái tim mà thôi.Mong các bạn tạm gác chuyện tranh chấp không chấm dứt này. Nếu như ai thật sự có lòng thì hãy viết những cảm xúc của mình vào đây nhé!
Nguyencanhta à tôi khen thơ của bạn không phải là khen suông đâu, tôi không phải là người thích làm trái với trái tim mình nên thơ bạn không tạo cảm xúc thật sự cho tôi thì tôi không ép mình nói ra những câu như thế đâu.Chứ đừng nói chi tới việc "xuê xoa tán tụng nhau".Và nè chắc có lẽ chúng ta cũng là những người con quê mộc mạc nên có cung2 y1 kien61 voi71 nhau chang8? nhung74 nguoi72 moc65 mac5 thi2 hay de64 gan62 nhau lam81!
Thưa ông Nguyenhnv! vì lẽ mà tôi xưng bằng ông là do theo lí lịch của ông cũng như theo cách xưng hô phải phép với người như ông. Kinh nhiệm, trình độ theo như ông nghĩ về tôi thì tôi kém xa ông nhiều nhưng một sự thật mà theo như nhận định ngu dốt của tôi: "ông là một người có kiến thức sâu rộng nhưng hay xuyên tạc và chẳng nề hà tới phép lịch sự tối thiểu cần có khi phát ngôn những câu vô tình hay cố ý xúc phạm tới người khác" Phải! tư tưởng tôi có vấn đề như ông nói thì thật đáng ngại cho ông…
Tôi rất muốn biết tại sao bạn lại yêu thích loài hoa ấy, bạn có thể chia sẻ với tôi được không? Tôi thì yêu thích nó chẳng phải đơn giản ở vẻ bề ngoài mà còn quan trọng hơn là ở ý nghĩa của nó- ý nghĩa ở cả cái tên cũng như ở hình dáng giản dị của nó.
Thật quá trùng hợp vì tôi cũng yêu thích loài hoa dại ấy nữa. Chẳng ngờ bạn cũng có cùng cảm xúc với tôi. Cứ ngỡ rằng nó bé nhỏ tầm thường thế thì chẳng ai màng để ý tới nó đâu, nhưng quả thật tôi rất vui khi nghĩ rằng loài hoa dại ấy cũng chiếm được trái tim của nhiều người như nó từng chiếm được trái tim của tôi vậy.
Nguyencanhta à! Quê hương hiện hữa trong mỗi người con quê luôn đẹp đẽ và bất diệt. Những kỉ niệm của bạn thú vị thật nhất là chuyện lạc trâu không dám về nhà đó hì hì rồi hôm đó bạn có về nhà không? À cái điệu này chắc" trâu lướt thướt đi trước Cảnh mới dám lả lướt theo sau" về nhà quá ( hihi).Còn chuyện này nữa thơ bạn nhẹ nhàng và rất trữ tình đó chứ làm gì có thô thiễn ở đây. Tôi thật sự rất vui khi được vinh hạnh nhận bài thơ về quê hương của bạn ở trên diễn đàn này đó. Thơ của bạn buồn nhưng…
Nè heomay à nói nhỏ cho bạn nghe nè biết tui thích gì nhất khi đặt chân lên mảnh đất quê hương không? báo trước là không được cười tui nha.. là leo lên nóc nhà đó. Khi ở trên ấy tui có thể phóng tầm nhìn ra mọi nơi có thể nhìn rõ quê hương của mình dù chỉ trên một góc diện nhỏ thôi. Mỗi khi ngồi buồn một mình tui hay leo lên nóc nhà lắm và có môt thứ rất thú vị là kế bên nóc nhà của tui có một cây mận. Bạn thừa biết chuyện gì xảy ra phải không vừa nhìn cảnh vừa ăn.Mà có môt điều rất lạ là mỗi lúc…
Heo may à! bạn nói bạn cũng có cậu bé của mình, vậy hãy kể ra cho mọi người nghe đi. Để coi cậu bé của bạn và cô bé của Pandakid người nào đặc biệt hơn. Chị thì mình đã có nhiều rồi, chị họ hàng của mình nhiều lắm chắc mình không dám nhận thêm một người chị nữa quá. Mà bạn chịu làm dì của mình không dẫu sao bạn cũng " già" hơn tui mà. Nè mốt bạn có đọc thơ nào trong thi viện mà cảm xúc dâng trào cũng đừng để rơi nước mắt nghe chưa- ngập lụt thi viện mất(hihihi...).Có thật tình thì tui mới nói cho…