Đôi lời nhắn nhủ gửi Tào công Tam Quốc anh hùng đệ nhất ông Trượng nghĩa sẵn sàng đâm Đổng Trác Tận trung nhất mực tá chân long Dẹp tan Viên Thiệu, yên phương Bắc Hàng phục Tôn Quyền lặng cỏi đông Thiên lý vị nhiên nhân nguyện giã Xui nên Xích Bích hận đầy lòng
Xưa chí đời nay miệng mấy bà Vừa làm một tí đã kêu ca Rằng "lo công việc rồi giao tiếp" Rằng "phải chồng con lại cửa nhà" "Nhỏ Thảo hôm qua, vừa được nhẫn" "Con Vi tuần trước, mới chơi xa" Ôi thôi, tru tréo ngày qua tháng Ngẫm lại thêm rầu phận chúng ta!
"Thôi nhé, ngày mai lộ sẽ thông Thôi đừng tru tréo cứ ngồi trông Thôi im, vốn dĩ mưa thì ngập Thôi kệ, hàng ngày xe cứ tông Thôi, đó nạn tai giao cho chú Thôi, còn quyền chức để dành ông Thôi đi sống chết mặc bay đó Thôi, miễn bạc vàng ta cứ đông"
Đừng tưởng biết nhiều, trí sẽ thông Đừng lầm xa cách sẽ chờ trông Đừng cho phú quí, vinh tộc họ Đừng nghĩ danh đề, rạng tổ tông Đừng thấy má hồng là gái sắc Đừng rằng đầu trọc ấy sư ông Đừng nhầm xuân tận, mai tàn hết Đừng tưởng tuyết về sẽ báo đông
NẾU
Nếu đã gặp nhau ta cảm thông, Nếu còn cách biệt sẽ chờ trông. Nếu hẹn bằng…
"Thôi nhé, ngày mai lộ sẽ thông Thôi đừng tru tréo cứ ngồi trông Thôi im, vốn dĩ mưa thì ngập Thôi kệ, hàng ngày xe cứ tông Thôi, đó nạn tai giao cho chú Thôi, còn quyền chức để dành ông Thôi đi sống chết mặc bay đó Thôi, miễn bạc vàng ta cứ đông"
Đừng tưởng biết nhiều, trí sẽ thông Đừng lầm xa cách sẽ chờ trông Đừng cho phú quí, vinh tộc họ Đừng nghĩ danh đề, rạng tổ tông Đừng thấy má hồng là gái sắc Đừng rằng đầu trọc ấy sư ông Đừng nhầm xuân tận, mai tàn hết Đừng tưởng tuyết về sẽ báo đông
Đừng tưởng biết nhiều, trí sẽ thông Đừng lầm xa cách sẽ chờ trông Đừng cho phú quí, vinh tộc họ Đừng nghĩ danh đề, rạng tổ tông Đừng thấy má hồng là gái sắc Đừng rằng đầu trọc ấy sư ông Đừng nhầm xuân tận, mai tàn hết Đừng tưởng tuyết về sẽ báo đông
Cám ơn chú QT đã ghé tệ xá và để thơ hoạ, hẹn ngày gần nhất sẽ được cùng chú uống trà đàm đạo. Hì
Phàn Lê Huê
Nào có ra chi gái má hồng Lỗi câu tứ đức, thất tam tòng Ham chồng sát phụ, quên từ hiếu Theo giặc phụ vua, thẹn tổ tông Hay ở đất Di, quên lễ nghĩa Hay mê trái Hán, phụ non sông Uổng danh tài phep chi cho lắm Gia nạn hai lần, cứu chẳng xong!
Một ít cát vàng, một ít thông Cũng làm lữ khách mỏi mòn trông Ninh Kiều ngâm vịnh thơ đôi nhịp Sông nước đờn ca, nhạc mấy tông Cảnh đẹp, người hiền lưu bước khách Nước lành, gạo trắng níu chân ông Danh truyền đất Phật, xưa nay đã Giữ đặng tình người giữa chợ đông