Quê tôi ở bờ bắc Có con sông Hậu hiền hoà chở phù sa cho vườn trái cây…sai trĩu quả Ngọt lịm câu hò theo chân người mở cõi Khúc hát âm buồn da diết đất Phương Nam.
Khi tôi lên mười, Trên những chuyến phà chòng chành con sóng,tôi cùng nội sang bên kia sông buôn bán, mưu sinh giữa cuộc đời. Cũng từ những chuyến phà đã đưa tôi đến trường Đại Học. Trong tiềm thức mỗi người, mơ một cây cầu bắt qua sông Hậu, Hết bao cuộc đời sóng nước vẫn trôi xuôi!
Ai cũng có miền quê để về phải không em? Chiều giáp tết anh trơ vơ ngược xuôi phố lạ Thoang thoảng nơi xa hương mai mẹ vừa lặt lá Cho anh được về ngắm hoa nở vàng trước cổng yêu thương
Ai cũng có miền quê để khi xa lòng mãi vấn vương Chiếc xuồng nhỏ đưa em đến trường ngày hai lượt Hương bưởi thơm chị gội đầu tóc đen bóng mượt Hoa cau đêm hẹn hò rụng trắng bến sông tương!
Ai cũng có miền quê để về giấu tiếng vạt kêu sương Ngày xưa anh lẽo đẽo theo cha ra đồng tát đìa bắt…
Má khổ nhất nhà! Khổ từ lúc má về làm dâu út của nội. Gia đình nội có chín anh chị em, các cô, các bác ra riêng hết má phải chăm lo bà nội già yếu. Má kể ông nội là Cộng Sản bị địch xử bắn ở côn đảo, bà nội tham gia cách mạng bị tù đày tra tấn dã man. Sau giải phóng, bà nội trở về nhà với đủ mọi cơn đau hành hạ, nhất là bệnh viêm phổi càng lúc càng nặng hơn. Thời đó nhà mình nghèo lắm, khó khăn khốn khổ trăm bề. Má lo đủ mọi chuyện trên đời nào là…
AT - Những cơn gió cuối cùng của tháng ba thổi tràn trên sân trường vào sáng sớm là lúc lòng người ai ai cũng đang rạo rực hân hoan đón chào ngày lễ thành lập trường sắp đến, còn tôi có những cảm xúc tiếc nuối bâng quơ, xen lẫn vui buồn khó tả.
Minh họa: DUY NGUYÊN
Buồn tiếc nuối vì thời gian trôi qua nhanh quá, thế là năm năm trời tôi gắn bó với nghề dạy học ở Trường THPT Tân Long giàu nghĩa tình này. Vui vì ngôi trường của tôi bây giờ có nhiều thay đổi,…
TTO - Tết với con có rất nhiều kỷ niệm ngọt ngào, ấm áp bên ba của ngày xưa! Lúc nửa đêm gió chướng xộc vào mái nhà nghe mấy đuôi lá xao xác cũng là lúc ba thường thao thức.
Khi còn sống, ba thương con nhất nhà, hay gọi con là “ông tướng”. Má kể hồi nhỏ con thường biếng ăn, ba biểu má luộc hột vịt để ba đặt trên cây dừa rồi ba trèo lên lấy trứng trời, con mới chịu ăn cơm.
Một lần con sốt cao, ngoài trời mưa xối xả, ba vất vả cõng con trên lưng lầm lũi chạy trên quãng…