Mùa xuân này mùa xuân của cách xa(*) Hai kí ức ở hai đầu nỗi nhớ Hai con tim vặn hai chiều rạn vỡ Hai sinh linh bé nhỏ lạc cuối trời Em một mình lặng lẽ đếm sao rơi Sao hạnh phúc như mắt ngời lấp lánh Ngôi sao xa là tình yêu bất hạnh Anh và Em gửi phận ánh sao nào? Em chợt giật mình - Xuân lạnh thế này sao?
Ái Vy đã viết: "Em đã hiểu: Tình yêu không thể tắt, Chỉ có lòng người phút ấy đổi thay" Không biết nên xem đây là nhận diện mới về Tình Yêu hay là một cách nói mới về một thuộc tính vốn có của Tình Yêu. Nhưng chắc chắn một điều là, câu thơ rất tuyệt.
"Chỉ có lòng người phút ấy đổi thay". Vâng, chỉ phút ấy, khoảnh khắc ấy thôi, lòng anh thay đổi, quyết không phải là từ phút ấy. Sau phút ấy, cái phút giây định mệnh nghiệt ngã ấy, anh…
Anh đang sống như anh cần phải sống (1) Điều muốn quên nhưng không dễ dàng quên Quá khứ ẩn mình nơi hiện tại không EM Như khờ dại, mang hồn thương một nửa (2).
(1): Lời Ái Vy; (2) Ý của nhà thơ Hàn Mặc Tử: Người đi một nửa hồn tôi chết Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ
Chào Ái Vy. Mình thường đọc AV và muốn chia sẻ cùng bạn nhưng dường như không có khả năng thì phải. Có thể lỗi là ở thời gian chăng... Bữa nay cho mình tiếp lời AV một câu thôi:
Thời gian trôi nhọc nhằn trong kí ức Mỗi khắc giây níu chặt trái tim buồn ................................... Và ANH là tất cả mọi NGUỒN CƠN