Đào Em nở muộn Anh chê: “Số Em sẽ bị “nhiêu khê” tuổi Dần” Em cười: “Hãy đợi ngoài Xuân” Vườn Em sẽ đón khách gần, khách xa” May sao ngàn nụ bừng hoa Khách mua tấm tắc: “Rõ là khéo tay!” Chiều nay, giả bộ tỉnh, say: “Cuối Xuân, Anh sẽ chọn ngày sang thưa!...”
Ta nợ bạn lưng gô cháo loãng Cơn sốt lên mê sảng giữa đại ngàn Nợ đồng đội đạn xuyên lồng ngực Che chắn ta phía trước - tiền duyên Nợ má lặng im canh hầm bí mật Nợ em dắt đường tránh biệt kích giăng mìn
Gác súng, về quê ta nợ hương đồng Nợ bát cơm khoai nhiều hơn gạo Nợ mùi bùn ngó sen, củ ấu Nợ cơn gió mùa hè, nợ lửa ấm mùa đông Nợ chữ thánh hiền, thầy lĩnh lương bằng thóc Nợ mẹ câu ca học chẳng thuộc lòng…
Ta sinh ra mắc trăm thứ nợ Chẳng mượn vay, cũng chịu ơn đời Bạn đổ…
Đơn phương (Phạm Đức) Tôi tìm em, em tìm ai Để đôi khi tiếng thở dài hòa chung? Gần nhau mà chẳng yêu cùng Đơn phương tôi cứ thủy chung một mình. Trái tim tôi vẫn để dành Cho em - người vốn vô tình với tôi Còn em lại đến với người. Tôi không ghen, chỉ buồn thôi, thật buồn (Cái bông hoa ở giữa vườn Hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa) Thôi đành em đó, tôi đây Không yêu nhau được, dẫu đầy yêu thương Mong em yêu - và được yêu. Đừng như tôi - chỉ một chiều tương tư!
Gió ơi hãy gào lên Hãy thổi tung tàn bạo Hãy quết sạch cường quyền Hãy chôn vùi tội ác Gió của ta, gió của toàn nhân loại Hãy cất cao tiếng hát hoà bình Hãy thổi đi, truyền đi gió ơi! Khúc hát anh hùng của Việt Nam ta Gió bay qua đại dương sóng vỗ Nhận chìm sâu tội ác xuống biển xanh Hãy đưa về những gì yêu quý nhất Hiến dâng cho dân đất Việt anh hùng ...