Tà áo ai trắng quá bay bay, Làm anh nhớ đến em suốt những ngày đi học, Sân trường vắng xa xa vang tiếng đọc Bài thơ tình - tiếng khóc nỉ non. Tà áo em có trắng thế không ? Có bay bay như lòng rạo rực, Em đi rồi mà hương còn thổn thức Một thoáng thôi hay bóng em mờ... Tá áo ai trắng quá đến ngẩn ngơ !
Có cô hàng xóm xinh đẹp, chồng đi vắng lâu ngày không về. Nhà cô dùng cái bể nước mưa, mấy tháng nắng khô nẻ. Nhà tôi thì dùng vòi nước sạch, dù sao thì cũng đủ dùng. Tối hôm qua cô ấy hát ví dặm như thế này : " - Bể em khô cạn đã lâu, Vòi anh còn nước xin gàu tắm qua.... Cầu trời, trời ở cao xa, Anh thương em với em đà cảm ơn.... "
Mọi người ơi tối qua tới giờ tui suy nghĩ mãi....Sáng nay nhờ các bạn cố vấn giùm làm sao trọn vẹn đôi đường…
Trong như tiếng hạc bay qua Đục như tiếng suối mới sa giữa vời Tiếng khoan như gió thoảng ngoài Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa Ngọn đèn khi tỏ khi mờ Khiến người ngồi đó mà ngơ ngẩn sầu Khi tựa gối khi cúi đầu Khi vò chín khúc khi chau đôi mày.
12 nắm con chữ đầy trang vở Nắng hạ vàng, phượng đỏ với ve ran. Em gói ghém hành trang vào Đại học, Áo trắng ơi lưu luyến tuổi học trò.
Cánh cửa mênh mang rộng mở đón em vào, Khi bước qua một mùa thi khó nhọc, Những là toán là văn là sinh là hóa, Như thiên la địa võng giữa muôn trùng.
Em đi qua còn ngoảnh lại sau lưng, Bao bè bạn không thể cùng bước tiếp, Giảng đường ơi là cả niềm mong ước, Của bọn trẻ chúng mình , của cha mẹ, thầy cô.
Con về viếng Cụ Nguyễn Du Càng yêu kính Cụ càng thù Sở Khanh Thù bầy Ưng Khuyển hôi tanh, Lũ quan ô lại rập rình hại dân Nàng Kiều hoài phí tuổi xuân, Cũng vì ác bá hại dân hại người. Nén hương khói trắng lên trời Kính mong Cụ hiểu sự đời trớ trêu.
Buồn trông cửa bể chiều hôm, Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa, Buồn trông ngọn nước mới sa Hoa trôi man mác biết là về đâu ? Buồn trông nội cỏ dầu dầu Chân mây mặt đất một màu xanh xanh. Buồn trông gió cuốn mặt ghềnh, Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. Chung quanh những nước non người, Đau lòng lưu lạc nên vài bốn câu.