Hôm qua say mới thấy đời đẹp thế !
Đường rộng thênh thang lại có nắng hanh vàng
Chân liêu xiêu mắt cũng liêu xiêu
Men chếnh choáng hồn say chếnh choáng
Ngỡ là mình làm bạn với tiên
Quên cho hết nhũng gì cần nhớ
Nhớ lại cả những gì cần quên
Nhớ nhớ! quên quên!quên quên! nhớ nhớ!
Ước được mình say mãi không thôi!
sayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy..
Đã hẹn cùng nhau mùa trăng vàng chín!
Cưới em về hạnh phúc đời anh!
Yêu em từ độ em cười!
Yêu em từ độ sang nhà làm quen
Yêu em từ độ biết ghen
Yêu em từ độ bon chen với tình
Yêu em sợ nắng sợ mưa
sợ yêu chưa đủ cho vừa lòng em
Yêu em một phút cũng thừa
Yêu em bằng ấy không chừa mộ giây
Yêu em yêu đến dại người
Yêu thêm chút nữa anh thành người điên
...
Yêu Em!
Anh xin làm cỏ dại
mọc chen lối em đi
Anh xin làm người si
Chờ em qua ngõ nhỏ
Anh xin làm ngọn gió
vẽ nụ cười cho em
Yêu Em!
Anh xin làm thi sĩ
Đưa tình vào trong thơ
Anh xin làm mộng mơ
Buộc em vào thương nhớ
Anh xin làm hơi thở
Cho tình em yêu anh
Yêu Em!
Anh về cười phớ lớ
Giờ em biết tình anh...
chào lửa! chào sự sống của đêm! lửa dang tự thiêu chinh mình ah?
Ngày bừng sáng!
Đêm tắt lịm!
Gió vi vu!
Mưa xối xả!
Nắng hanh vàng!
ngày và đêm.
Tặng em cả gió trên cao!
Tặng em cả sóng biển khơi ồn ào!
Tặng em nắng của ngày xanh!
Tặng em mưa của đêm dài không anh!
Tặng em ngày đã sang đông!
Tặng em đêm vắng em buồn nhớ nhung!
Tặng em môt chút tình cờ!
Tặng em một lúc em vờ nhớ anh!
Tặng em là của riêng anh!
Tăng em thôi…
Em đi! Ừ em đi!
Giật mình! thôi thế em đi!
Vén tấm mành em bước thật nhanh
Băng qua cửa em đánh rơi mùi nhớ
Thẫn thờ ! đau đớn! ừ em đi
Không làm chủ dc tâm trang. ông cảm
Ai đem trăng thả xuống giữa dòng
Nỡ một mình buồn lắm trăng ơi!
Người dưng chẳng biết nhầm thương nhớ
Nhỡ buồn làm vỡ mất trăng côi
Ai buộc thiên thu vào trong gió
Ai thả nỗi buồn xuống dòng sông
Ai đem thương nhớ vùi bên gối
Ai vẽ tâm hồn giữa trời kia?