Ngẫm lại tình xưa bỗng nhớ nàng ! Xuân thời chuyển hạ nỗi lòng mang Mồi kia nhắp giọng chừ trăm chén Bút nọ khua tay những vạn hàng Thiếu bạn ngâm thơ lòng khổ luỵ Không người xướng hoạ dạ sầu than Nhân duyên hữu ý đời vô ngã Trách bởi thân côi hoá bẽ bàng...
Trách bởi thân côi hoá bẽ bàng... Đêm ngày luyến mộng kiếp lầm than Vui thì chuốc tửu vơi nghìn chén Tủi lại buông thơ tận bấy hàng Lắm buổi người qua khơi ước thệ Nhiều hôm kẻ đến gợi…
Chân trời lẻ bóng mỗi riêng ta... Buốt lạnh đêm thâu mắt lệ nhoà Rượu uống ngàn canh nơi cõi mộng Thơ làm vạn buổi chốn trời xa Nghe đâu tiếng nhạc ru bên gió Lại thấy đàn ngân cạnh nguyệt tà Sự thế luân hồi duyên hữu phận Đi - Về một kiếp ngẫm thời qua !
Đi - Về một kiếp ngẫm thời qua ! Dụng tửu kề trăng luận chính - tà Thân hữu ngày xưa âu trở lại Huynh đài một thuở cũng dần xa Trao đi nỗi nhớ tình phai lãng Gửi laị niềm vương ái nhạt nhoà Vãn…
Dẫu biết duyên xưa đã muộn màng ! Sao còn nặng nghĩa tiếc hoài than Ngàn câu luyến đợi giờ phai nhạt Vạn nỗi niềm ưu cũng héo tàn Dụng chữ buông thơ sầu chất ngập Ôm đàn gảy khúc hận trường giang Còn ly tửu đắng chừng vơi cạn Thức cảnh làm chi hoá bẽ bàng...
Thức cảnh làm chi hoá bẽ bàng... Vui buồn gửi lại bến sông giang Người đi có thấu tình vương oán Kẻ ở đâu hay mộng luyến tàn Vạn nẻo câu chờ quyên bảo đợi Ngàn phương chữ hận én kêu than Nhân…
Hạnh phúc tìm đâu giữa cuộc đời Cho lòng huyễn hoặc bể sầu vơi Khi mà lỡ phận người quay bước Dẫu tại vô duyên kẻ lặng rời Hảo hữu ngày nao xa vạn dặm Nhân tình thuở ấy biệt trùng khơi Gom bao kỷ niệm tâm chừng hỏi Hạnh phúc tìm đâu giữa cuộc đời...
• Bạch Tiểu Phụng • 07.02.2017
.... Thôi đành cách biệt từ đây Vì nàng ta sẽ lựa dây đoạn trường ....
Cõi tạm mà thôi chẳng luỵ phiền Tâm buồn vãn cảnh bể sầu miên Hồng nhan gợi nhớ thời mơ thắm Lãng tử tìm quên buổi mộng huyền Lặng lẽ trông hoài nào đã vẹn Âm thầm ngóng mãi há tròn duyên Tương tư thiết nghĩ nàng sao hiểu Cõi tạm mà thôi chẳng luỵ phiền
Nỗi nhớ người thương hoá luỵ phiền Đêm nằm mộng tưởng mối tơ duyên Buồn trông thế tục tình vô biến Tiếc ngẫm trần dương ái hão huyền Kẻ sĩ nơi đây sầu chất ngập Văn hào chốn ấy tủi trường miên Lời…